- Nhưng em phải về. Bà chủ nhà… Nếu cửa nhà đã đóng rồi thì làm
sao?
- Đó sẽ là một điều tốt, vì em phải ở với anh cả đêm.
- Nhưng em còn phải đi làm sáng mai. Thôi anh yêu, hãy để em về.
- Thì về! Anh không ngăn em. - Brenton vừa nói vừa choàng người ôm
Delie rất chặt và sự đòi hỏi đổ tràn ra huyết quản của anh một lần nữa như
triều nước dâng.
Nhưng Delie đủ sáng suốt để không chống lại. Người cô nhũn ra.
- Em mệt lắm.
- Tất nhiên. Anh thật là một thằng vũ phu ích kỷ.
Họ miễn cưỡng rời nhau ra, cảm thấy cơn lạnh chen vào giữa họ. Một
hơi ẩm ướt bốc lên từ dòng sông và lặng lẽ len đến bờ nơi họ nằm. Mặt
sông lấp lánh nhẹ nhàng.
- Đêm mai như thế nào? - Brenton hỏi. Khi hai người gần đến nhà trọ
của Delie.
- Em e sẽ bận. Em bắt đầu vẽ chân dung cho Nesta Motteram.
- Cô gái tóc đen ấy à?
- Vâng! Cô ta đến đây chỉ hai tuần… Và…
- Nhưng anh cũng không ở đây lâu đâu.
- Không phải. Nhưng em đã hứa rồi. Cô ta có một gương mặt hay lắm.
- Được. Vậy là thứ bảy nhé.
Họ còn đang đứng lẻ loi trên con đường dài, vắng vẻ, phía ngoài cửa
nhà trọ. Brenton khiến Delie ngạc nhiên khi anh đột nhiên đặt đầu lên vai
cô, như giấu mặt mình, không khác gì một đứa bé phạm lỗi.
Anh nói, với giọng thì thầm:
- Anh lấy làm tiếc, Delie.
- Tiếc? Sao vậy? Vì cái gì? Em thì không hiểu sao anh lại phải hối tiếc?