Gần nửa đêm, có tiếng người bên bến ở phía trên. Delie ngồi nhỏm dậy,
bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh của cô, ý nghĩa thách đố đối với các nề nếp
của xã hội. Delie nhìn hành động của cô theo quan điểm của người mẹ đã
quá cố của cô, của bà Mc Phee, cũng là của Bessie Griggs. Tất cả cái xã hội
này như đang nối nhau, chỉ một ngón tay tố cáo cô.
Brenton thấy cô vội vã mặc quần áo và bới tóc với tay run rẩy.
- Em chẳng nên hoảng sợ gì. Chỉ là những người đi chơi bời về trễ
muộn tìm tàu của họ.
Và quả thực, nhũng tiếng ồn ào lắng dần và chuyển qua đầu kia bến.
Delie thấy thư giãn ra và nhìn quanh khoảng chật hẹp của căn buồng, nhìn
hai bàn chải tóc sạch sẽ trong các hộc bằng da trơn, rút ra một hay hai
quyến sách trên kệ nhỏ. Một là tuyển tập nhỏ của Shelley. Giở bìa một cách
bâng quơ, Delie thấy ghi trên trang đầu: “Một kỷ niệm chia tay. N” bằng
mực xanh lá.
Tất cả không phải mới, nhưng chữ viết hình như cũng quen, Delie đã
thấy qua khi Nesta viết một tin nhỏ gởi ở nhà trọ nói rằng hôm sau cô sẽ
không ngồi mẫu được.
Delie nói lớn: “N” và nhìn kiểu chữ vuông thẳng đứng, với những chữ
rời ra như in. Và mực xanh lá. Máu bắt đầu sôi trong cô, Delie hỏi:
- Có phải Nesta cho anh quyển sách này không?
- A! Cái này. - Brenton nghiêng mình như không có gì và lấy quyển
sách từ trong tay Delie - Phải! Cô ấy tặng, đúng như vậy.
- Nhưng, Brenton, em không biết đến việc anh gặp lại cô ta, trừ cái hôm
mà tất cả chúng tôi lên tàu.
- Ồ! Đúng, chúng tôi gặp nhau nhiều lần. Chính là cô ấy với anh cùng
ăn trưa hôm trước. - Brenton có vẻ ngượng, dù thoáng mỉm cười.