- Sợ là có lúc nào đó, anh sẽ phải…, lúc nào đó.
- Anh không được chết! Không được! - Cô bắt đầu khóc, quỳ xuống bên
cạnh Brenton, người lắc lư, mái tóc đen dài của cô loà xòa trên mặt, như thể
cô đang than khóc trên xác anh thật.
- Em dại dột, bé bỏng của anh. - Brenton âu yếm nói, quấn một lọn tóc
dài vào cườm tay Delie: - Anh hứa với em, anh sẽ không chết, ít ra trong hai
mươi năm.
- Em sợ anh có thể tham gia cuộc chiến gớm ghiếc ở Nam Phi.
- Không đâu. Anh cũng đã cảm giác được cuộc chiến tranh đó gớm
ghiếc như thế nào. Tại sao chúng ta phải đi giúp bọn tay chân của Đế quốc
Anh bắn vào những người giống như chúng ta, bởi vì họ không chịu trả
những thứ thuế bất công? Tất cả cái mà người Boers muốn là tự do, được
yên thân.
- Brenton! Anh ủng hộ người Boers.
- Đúng vậy. Và chống chiến tranh. Anh không tin vào việc giết người
đồng loại chỉ vì một lô nhà chính trị và cấp cao nói với anh rằng đó là một
việc cao thượng phải làm.
Delie lấy giọng như hát:
- Thân Boers - Chống chiến tranh. - Delie chưa từng nghe ai nói lên
những tình cảm như vậy, và cô thấy hơi bị chạm. Những người thân Boers
luôn luôn được người ta nói đến như là một hạng người hạ đẳng nhất, gần
như chính bọn Boers vậy. Họ phá huỷ tất cả. Đó là điều mà Delie nghe một
người lao công ở Viên có tham gia chiến trận ở Grimea nói về họ.
Bây giờ Delie mới biết là ở Nam Phi có những cô gái Boers cũng đang
từ biệt người yêu là chiến sĩ với tiếng hét khủng khiếp: “Anh không được
chết, không được chết”.