Có một cái gì không ổn. Nesta không thể lập lại kiểu ngồi như trước. Tư
thế thì đúng, nhưng biểu hiện trong đôi mắt đã khác. Hình như có cái gì
nung nấu, như có một sụ kích thích bên trong. Mắt không mơ màng nữa.
Delie hỏi:
- Cái gì đã xảy ra trong chị từ khi tôi phác họa. Có cái gì đã khuấy động
chị và làm thay đổi gương mặt. Tạm thời tôi sẽ ngưng vẽ.
- Tôi không hiểu sao mình lại khác đi. - Nhưng Nesta nhìn xuống với
một nụ cười bí mật trên đôi môi đầy đặn.
Delie tập trung vào những bàn tay. Daniel Wise thường nói: Hãy nhìn
các bàn tay trong tác phẩm của một họa sĩ bậc thầy, và những bàn tay trong
bất cứ một bức tranh hiện đại nào. Bao nhiêu đó cũng đủ để nói xem người
họa sĩ có vẽ được không.
Việc vẽ cho Nesta tiến bộ nhanh, Delie đã bỏ vào đó tất cả thời gian
rảnh rỗi.
Brenton than phiền là cô lơ là đối với anh. Anh ta có vẻ như rất xa xôi
và thay đổi làm cho Delie lại phải lo lắng và hẹn với anh hôm sau vào giờ
ăn trưa.
Brenton nói:
- Anh đã có hẹn ăn trưa ngày mai. Cho nên em có thể cứ việc vẽ tranh.
- Em đang lo. Hình như có một sự kích động ngầm bên trong chị ấy. Em
nghĩ đó là do một người đàn ông. Và em không còn bắt được đúng biểu
hiện trong đôi mắt.
Brenton nói:
- Cô ta có đôi mắt kỳ lạ.
Thứ năm sau là ngày làm mẫu chót của Nesta trước khi cô về
Melbourne. Delie lấy làm mừng đã tìm lại được vẻ thiếu vắng gần đây, cái
nhìn chăm chú, mơ màng của Nesta gắn chặt vào một cảnh tượng phía bên