họ chuẩn bị vượt qua giao điểm Murrumbidgee. Ở đây bờ sông cao hơn với
những dải đồi cát đỏ và trên nữa là rừng cây thông Murray.
Sông Murrumbidgee đổ nước tan tuyết từ Kiandra là nơi mà cô đã sống
lúc còn nhỏ đang chảy vào sông Murray thuần thục như mọi dòng nước
nhỏ. Nhưng sau giao điểm, dòng sông chính đã rộng thêm ra, nó đã là một
con sông có bề thế hùng vĩ, nhưng còn chảy lòng vòng. Họ lại đến một
điểm cắt giữa, nơi dòng nước vượt qua một eo đất, để cho một khúc sông
dài sáu dặm lần lần bị cắt hẳn. Ở điểm vượt hẹp chỉ dài khoảng 100 thước
dòng nước chảy rất xiết. Thuyền trưởng và thuyền phó trao đổi nhanh:
- Tôi cho là tôi đưa tàu qua được, Jim!
- Tôi thì không, Teddy. Dòng nước khá nhanh!
- Cái lạch cũ đã bị cát hàn rồi, và cũng không có nhiều nước lắm. Tôi sẽ
qua được.
Có một tiếng gõ ở cửa buồng lái và Ben ló đầu vào:
- Có tin của kỹ sư, thuyền trưởng. Ông nói nếu thuyền trưởng vượt qua
eo Wilson thì nên để tàu chạy thật chậm.
Teddy Edwards ngả đầu ra phía sau và nhìn Ben với đôi mắt xanh lim
dim.
- A! Ông ấy nói thế hả. Cậu ở đây một chút, chờ một chút, cậu bé.
Teddy rời tay lái một lúc, bước xuống boong tàu và đi qua mé kia. Anh
đứng, hai tay vịn vào thành lan can nhìn xuống lạch, đánh giá tốc độ của
dòng nước. Rồi anh quay trở lại, cầm lấy tay lái, căng hàm.
Trong khoảnh khắc họ chạy theo sức cuốn của nước. Có một tiếng kêu
báo động ở các sà lan sau, tàu và sà lan lướt qua, xáp vào một bên bờ cho
đến khi bánh xe bên trái cày lên bùn và lau. Thuyền trưởng nhìn lại sau vừa
lúc chiếc sà lan thứ hai đụng bờ và thối lui một cách an toàn.