mình, cho đến cái kinh nghiệm cuối cùng, cái sự kiện lớn lao kết thúc của
cái chết. Delie lại nghe sóng trắng vỗ vào bờ.
Delie ở trong buồng lái hầu hết thời gian, thấy mọi cái có vẻ hấp dẫn
huyền hoặc. Brenton với thời gian làm việc sáu tiếng và nghỉ sáu tiếng gần
như không ra khỏi buồng lái và có lúc bảo mang bữa ăn cho anh.
Delie đã học được rất nhiều về sông nước qua những câu trao đổi ngắn
giũa thuyền trưởng và phó.
Điều làm Delie rất kinh ngạc là Brenton lúc nào cũng biết tàu đang đến
đâu, không cần phải tham khảo bản đồ dài bằng vải cuốn tròn để trong
buồng. Anh đã nhớ như ghi vào đầu bằng máy ảnh mỗi khúc quanh, mỗi cái
hốc, mỗi hòn đá và chưa đến một điểm cạn, anh đã kéo một tiếng còi để
người dò cạn lần mò đáy sông.
Họ đã vượt Tooley Buc và trạm bơm thử nghiệm ở Good Night. Rồi
Teddy Edwards giảm hẳn tốc độ và nắm bánh lái lại một cách vững chắc,
dựa cằm vào cánh tay màu nâu của anh, đầy suy tư.
Delie hỏi:
- Gì vậy? - Cô không thấy gì ngoài một khúc sông hiền lành trước mắt.
- Quần đảo Chó mẹ và Chó con ở khúc quanh tối. Em có nghe được
tiếng gầm hay không?