Bà Slope không đến viếng tàu và Delie cũng không đến trại, mặc dầu họ
có hứa hẹn nhau về quần áo trẻ con. Bà Slope có thể ân hận về chuyện đã
tâm sự với một người gần như là lạ mặt.
Khi bà Slope đến gặp Delie, đôi mắt to như mắt trẻ con trên gương mặt
tiều tuỵ, Delie hiểu ra rằng mình mong bà ta đến thế nào. Bà tỏ ra hạnh
phúc hơn, ít giữ ý tứ hơn, giống như việc đã bộc lộ điều xấu hổ bí mật kia
đã giúp làm nhẹ gánh nặng trên vai bà.
Bà mang đến các kiểu mẫu quần áo trẻ con.
Delie nói:
- Những cái này nhỏ quá, không vừa cho một con búp bê nữa.
- Cô không biết gì cả! Cô nghĩ xem một người bé nhỏ như cô sẽ sinh ra
một hài nhi lớn cỡ nào. Thường bé mới sinh không lớn hơn 3 kg 5.
Hai người cùng nhau tháo đường may của hai cái áo ngủ và một cái áo
dài cashmere của Delie vì cô đã dùng gần hết hàng vải, đến lúc này thấy
rằng cần vải cho áo quần trẻ con. Cái máy may quay cả ngày, bà Slope cũng
có mang đến một ít len trắng và Delie lo đan, bận rộn như một con chim
chuẩn bị ổ. Cô nghĩ dì Hester sẽ rất thích thú thấy cô để dành thòi gian làm
những công việc nội trợ như vậy, dì Hester đáng thương không có được một
đứa cháu, đứa con trai duy nhất của dì đã chết không người nối dõi.
Bây giờ Delie đã 23 tuổi và đứa bé của cô sẽ sinh ra vào tháng năm.
Những tuần lễ, những tháng đã đi qua nhẹ như không trong cuộc sống
ngưng đọng kỳ lạ này; nhưng thời gian đã được tính toán với Delie qua sự
lớn lên của sinh mạng mà cô thai nghén và những cử động đầu tiên của nó
trong cô đã làm cho cô cảm nhận vừa mừng vừa lo. Nếu sông không bắt đầu
chuyển vào cuối tháng tư, thì cô sẽ tách ra đi đến Swan Hill, xuống
Melbourne để sinh con.