- Thực tế, cô bạn thân mến, tôi cho rằng cô chẳng có bệnh gì trầm trọng
ngoài bệnh viêm cuống phổi mãn tính.
Bà Slope rất buồn lúc tàu lên đường. Bà mặc một áo vải mới giặt ủi để
đến từ giã. Trong lúc uống trà ở phòng khách, bà nói với Delie là trại đã bị
cầm rồi và không còn có thể mượn tiền gì của ngân hàng nữa. Nếu nạn hạn
hán không chấm dứt sớm thì gia đình bà phải bỏ nhà cho đám quạ và đi
Melbourne sống nhờ lòng từ thiện của người đời.
Bà Slope nói:
- Cô sắp ra đi… Cô có biết có một người để nói chuyện sau nhiều năm
có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không? Cám ơn cô, bạn thân mến, và
Chúa sẽ phù hộ cho cô. - Và bà ấn một cái áo gối nhỏ móc tay vào hai tay
Delie.
Delie nắm đôi tay thô cứng, nứt nẻ bằng cả hai tay mình. Cô nói một
cách nồng nhiệt.
- Điều này cũng có nhiều ý nghĩa với tôi… Và cám ơn bà về tất cả lòng
tử tế của bà. Hình như không công bằng là tôi được hưởng hạnh phúc như
thế còn bà thì phải mang gánh nặng như thế! - Nạn hạn hán - và - và mọi
cái. - Delie e ngại, nghĩ rằng mình chỉ có thể nhắc đến những chuyện giữa
hai người đến mức như vậy.
- Như thế là tốt, bạn thân mến. Chúc may mắn và tôi hy vọng rằng cô sẽ
sinh con trai.
*
Cô sinh con trai, nhưng không sinh ở bệnh viện Eehuca.
Ở Euston, Tooley Buc, và Gonn Crossing, nơi có cầu nổi để bảo đảm
giao thông ngang sông, họ nghe nói người ta sẽ xây dựng cầu.
Brenton nói: