và khói đen đang tuôn ra. Đám lửa đang liếm đến gần phần trên tàu với
nước sơn mới của nó.
Brenton nghiến răng nói:
- Em xuống xuồng đi.
- Em không đi, nếu không có anh.
- Đừng nói điên, - với sự nhanh chóng đáng sợ lửa đã bắt đầu liếm vào
các cửa sổ của buồng lái.
- Đi hết! Chúng ta sẽ phải bỏ tàu lại. - Brenton nói to với thủy thủ đang
bị đẩy vào giữa tàu.
Ben chạy nhào lên lướt qua các bậc thang, mặt tái nhợt, chân mày cháy
rụi.
- Bà… Thưa thuyền trưởng?
- Đưa bà xuống xuồng nhanh lên, cậu bé.
Ben nắm cánh tay Delie, nhưng cô giật ra và chạy nhào vào buồng.
Delie không có thời gian suy nghĩ. Các tranh của cô ở trên đầu tủ, quần
áo em bé ở dưới giường. Chỉ trong nháy mắt Delie đã cuốn các bức tranh và
nhét vào cổ áo và lại lao ra vừa lúc một đám khói đen dồn qua cửa. Ben
nắm lấy cô và bắt đầu thúc hối, nhưng lúc đó bao guồng đã phát cháy và các
bậc thang không còn nữa.
Delie lùi lại:
- Brenton đâu? Tôi không đi.
- Ông không sao cả. Ông đã nhảy qua lan can. Chúng ta cũng phải nhảy
thôi.
Delie đứng như sững lại, nhìn nước quá sâu phía dưới. Một ngọn lửa
liếm chân cô và Ben lấy tay đẩy cô. Cộ rú lên và rơi xuống sông, nghe nước
lạnh khép lại trên đầu.