Khi cô trồi lên sau khi cảm thấy như chìm sâu mãi vào chỗ không đáy.
Delie nghe, như tiếng dội của tiếng kêu của cô, còi của chiếc tàu kêu cứu
liên hồi. Brenton đã buộc tay khóa để cho cái nồi hơi có thể phát hơi và
không nổ tung ra khi ngưng đột ngột. Không thể quay tàu để cho gió thổi
phía sau, Brenton lái chiếc Philadelphia trườn sâu vào một bãi rác mà anh
biết phía bờ bên trái và gác vào đấy rồi nhảy qua lan can vừa lúc quần áo
bắt cháy.
Ben đã bị tách xa Delie vì bụi và khói, và Delie với một cảm xúc cô đơn
khủng khiếp, quạt tay lội vào bờ với thân người nặng nề, bị vướng với áo
dài và áo choàng. Cô cũng chẳng ngừng để tháo dây giày. Brenton tất nhiên
sẽ vô sự, Delie biết chắc. Nhưng cô bắt đầu lo cho mình và mầm sống trong
cô.
Tiếp theo, một cái đầu tóc vàng ướt át hiện ra trước mặt Delie, một nụ
cười sáng ngời làm cô vững lòng.
- Tốt cả, cưng ạ. Anh đã tìm được em. Cứ nghỉ đi. - Và với một cảm
giác nghỉ ngơi dễ chịu, Delie ngả vào tay Brenton và thả người thiếp đi.
Delie tỉnh dậy qua một giấc mơ náo động, trong đó cô đang ở trên một
bãi xa tít ở phía nam với Tom, người cứu cô đầu tiên. Rồi cô thấy Brenton
ngồi bên cô, mỉm cười. Rồi một cơn đau bất thần như xé người, cả trước, cả
sau, làm cả thân người cô run lên bần bật như một con chuột trong miệng
con chó terrier to lớn, rồi lại nhẹ nhàng lắng dịu.
Nhưng đúng ngay lúc cô thấy ổn và bắt đầu ngủ, cơn đau lại tấn công cô
lần nữa. Nó quay cô lần này hơi mạnh tay hơn lần trước và buông tha cô
miễn cưỡng hơn.
Delie hoảng hốt ngồi lên:
- Brenton!