- Ôi! Trời! Anh có thể làm gì bây giờ?
Một dáng người nhỏ nhắn, tóc đen ướt dán xuống, một gương mặt trắng
nhợt dừng lại bên cạnh Brenton.
- Xin lỗi thuyền trưởng, tôi có mang vài tấm mền khô ở sà lan cho bà. -
Anh ta nói, ôm trong hai tay một gói lớn - Một anh bạn nữa sẽ mang lại một
số quần áo sạch, tất cả đã được nấu chín. Thuyền trưởng cần thêm nhiều vải
sạch và nước nóng.
- Ben này! Cậu có biết gì về các thứ này không?
- Có, thưa thuyền trưởng Edwards. Tôi đã đỡ đẻ cho phụ nữ một vài lần
rồi. Chúng ta cần nhóm lửa và đun nước sôi. Còn ông thì nên giúp bà thay
các thứ áo quần ướt đó.
Thuyền trưởng vội vàng làm như lời của anh chàng phụ boong tàu trẻ
nhất. Thật là cảm thương thấy anh lúng túng và hoảng sợ đến thế. Giữa các
cơn đau dồn dập của cô, Delie mỉm cười nhìn sự vụng về sôi nổi của anh.
Bây giờ Delie không còn hoảng sợ nữa, chỉ thấy hồi hộp.
Delie thấy Brenton kéo Ben ra dặn dò và thấy Ben nghiêm trang gật
đầu, tỏ ý hiểu là cô rất mảnh mai, là bác sĩ đã nói là dù sao cô cũng không
nên có con.
Nhưng không có chỗ để mà sợ. Tất cả nghị lực, tất cả khả năng chống
chọi của Delie đã được tập trung để chịu đựng thời gian này! Delie thì thầm
liền miệng: - Trời! Giá mà nó ngưng lại. Lạy trời! Sao cho nó ngưng được
không. - Nhưng cô biết rằng bây giờ nó không ngưng, không có cái gì có
thể làm cho nó ngừng lại được.
Một lần nữa, như vào đêm đầu trên giường của Brenton, Delie cảm thấy
như bị xâm chiếm bởi một cái gì vượt ngoài bản ngã của mình, bởi sức
mạnh vô cùng và vô tư của cuộc sống. Như một cọng rơm ném vào dòng
sông đang chảy, cô bị mang đi trong cơn đau không kháng cự được, tự đu