tiếng kêu thoát lên từ cổ họng của chính mình. Rồi thì cô ngất đi, đi vào
một giấc ngủ hoàn toàn bình yên.
Delie không cảm thấy có gì hổ thẹn đối với những động tác mà Ben
phải tiến hành đối với cô; họ như là hai người tín đồ của một tôn giáo mới,
trong vòng một thánh hệ…
Gió Bắc dữ dằn đã qua và một hơi mát từ phía nam, dịu dàng, với cái
thở mang hơi rêu ẩm đã đẩy đám bụi ra xa. Những giờ sớm của buổi mai
sáng sủa và dịu dàng. Delie nhìn lên và thấy trên bộ mặt đầy sao của trời
đêm, những hình tượng trưng to lớn của mây đã xuất hiện trong những giấc
mơ cửa mình. Cô ngủ mỏi mệt, không chú ý rằng cô đã không nghe đứa bé
khóc.
Sau cùng, bác sĩ đến với Brenton. Bác sĩ lo lắng vì mạch cô yếu, đã
chích ngay cho cô một liều thuốc kích thích. Khi đó, cô yếu ớt yêu cầu được
xem đứa bé.
Một sự yên lặng nặng nề. Bác sĩ với đôi mắt hiền lành, sâu giữa các nếp
nhăn với bộ râu màu xám rậm, vỗ nhẹ lên bàn tay của cô.
Đôi mắt Delie vụt mở to:
- Đứa bé làm sao? Tất nhiên, tôi biết… tôi biết… tôi có lình cảm lâu rồi
mà… Nó bị dị tật ư? - Delie hỏi một cách tội nghiệp.
Bác sĩ tằng hắng:
- Không, cô bạn thân mến. Một bé trai rất hoàn hảo. Nhưng chẳng
may… Đây là ca sinh khó, và chú bé không còn sống.
Brenton vội vàng nói:
- Không sao đâu, em yêu dấu. Em quan trọng hơn. Cám ơn Trời, em đã
qua khỏi. - Anh đặt bàn tay bị băng lên bàn tay mềm rũ của cô.
- Cậu bé đã làm khá tốt để cho bà mẹ vượt qua. Một cuộc sinh nở khó
khăn, cần khâu một vài mũi, và càng sớm càng tốt. Nếu có ai cầm đèn, tôi