- Tốt cả, cưng ạ. Cứ nằm yên! - Một bàn tay to lớn đỡ cô nằm lại nhẹ
nhàng - Em ngất đi trong lúc anh đưa em vào - một sự kết hợp hoàn hảo thật
sự đấy. Chúng ta không thể quá xa trạm Torumbarry. George đã đi ngược
sông để xem cách bao xa. Chúng ta có thể tìm một thứ xe nào đó. Nhưng
dầu sao, một trong các chiếc tàu còn lại cũng không thể ở quá xa.
Cơn đau đã dịu, và Delie hỏi một cách bình tĩnh tình hình chiếc tàu.
- Chiếc tàu đáng thương bị cháy ở sát bờ nước, nhưng nó đã mắc vào
một bãi cát và chúng ta sẽ còn có thể tái dựng nó. Cám ơn trời đất, chiếc sà
lan và len không việc gì. Chúng ta sẽ cần đến tiền sau khi…
- Brenton!…
Lần này, sự đau đớn trong tiếng nói và trong đôi mắt xanh của cô thật sự
làm cho anh lo lắng.
- Việc gì vậy? Trời ơi, em có bị thương chỗ nào không?
- Brenton, đứa bé sắp ra đời.
Anh nhìn cô, cũng nỗi lo sợ đó, phản ánh trên mặt anh.
- Không lẽ!
- Phải mà! - Và một cơn đau tàn nhẫn chụp lấy cô. Trong cơn đau tột độ
cô nắm lấy tay anh, và vì anh rụt lại và hít sâu vào, Delie thấy tay anh băng
sơ sài với một mảnh áo xé ra. Trong giây lát, Delie quên hẳn nỗi đau và nỗi
sợ riêng của cô.
- Anh bị thương à?!
- Chỉ ở tay thôi, lúc anh ở chỗ lái, cố gắng cho tàu quay lại. Anh đã lấy
một chút mỡ ở dây kéo thoa lên đấy. Bây giờ thì đỡ rồi! Chỉ rát một chút
thôi. Mình có đau dữ lắm không?
- Không đau lắm, nhưng mỗi lúc mỗi đau hơn, và em sợ… Đôi môi nhợt
nhạt và rồi cả người Delie run lên vì áo quần cô đều ướt đẫm.
Brenton đứng lên và tuyệt vọng nắm lấy những lọn tóc ướt.