- Thêm khó khăn dựng lên trên đường tàu đi - Nhưng ở Koondrook họ
đứng trước cây cầu đã dựng xong, nối liền nơi này với thành phố Barham
thuộc New South Wales bên kia bờ. Nghe tiếng còi của họ, người đổ ra từ
cả hai thành phố, vì đây chính là chiếc tàu đầu tiên đi suốt. Người ta cất
tiếng hoan hô trong khi Brenton mở hết tốc độ cho tàu chạy qua lúc cầu di
động hẹp, chỉ hơn bề ngang tàu và bờ.
Delie đang ở trong buồng lái, cố gắng bình tĩnh nhưng rất căng thẳng
cho đến khi tàu qua hết, đứa bé trong bụng làm cho cô lo lắng hơn trước.
Còn Brenton thì chỉ cười, vừa lòng với sự cảm phục của dân chúng.
Anh đã được nghỉ ngơi trong buồng suốt đoạn đường sông thông; chỉ
đến buồng lái để đưa tàu vượt qua khoảng khó. Đôi mắt xanh của anh như
nảy lửa, những lọn tóc sáng của anh bù xù, và cằm lún phún râu. Những
ngày gần đây, anh không chú trọng đến cách ăn mặc, chỉ cạo râu khi thấy
thích và đi lại trên boong tàu với đôi giày vải rách lòi của ngón chân hoặc
chỉ đi chân không.
Bấy giờ là chiều, và Brenton đang nhìn với đôi mắt đăm chiêu đổ theo
dòng chật hẹp qua đám mù bụi đỏ. Delie đang nằm nghỉ trong buồng, thân
người nặng nề, chân phù. Đứa bé đã xuống bụng dưới và ít quậy đạp hơn,
dường như đang gom góp sức lực để chờ phút chào đời.
Bỗng dưng có tiếng ồn ào lộn xộn trên boong, tiếng chân người thình
thịch. Delie ngồi dậy, bị một nỗi lo sợ không tên xâm chiếm. Delie nghe
tiếng khua của thùng, tiếng xối nước. Chắc chắn không phải là họ đang rửa
boong tàu vào giờ này. Rồi một mùi ngột ngạt tuôn vào cửa, một thứ mùi
Delie đã được kinh nghiệm biết và sợ, mùi lửa cháy.
Delie chạy ra khỏi buồng, ùa vào buồng lái.
Brenton cắn răng, đang cố gắng hướng chiếc Philadelphia quành lại, vì
tàu đang đâm sầm vào trận gió nóng đang gầm rú. Và từ phía trước tàu, lửa