Delie ăn vận rất khéo léo trong chiếc áo bonobazine xanh nhạt điểm
những vòng bông hồng nơi thắt eo vì cô đã lên thêm ít cân, và như thế hợp
với cô hơn. Chiếc cổ và cánh tay tròn lẳn của cô không còn giơ xương nữa.
Bộ ngực đầy đặn và đôi vai tròn như được chiếc khăn choàng gợi thêm dưới
làn vải mỏng. Đến năm nay, Delie đã đạt đến vẻ đẹp viên mãn của tuổi
xuân.
Brenton nhìn Delie đi một mình trên cầu thang và thành thực nói:
- Trời! Đêm nay em trông đáng yêu lắm. Đã quá lâu anh không thấy em
sửa soạn đẹp như thế này. Và dưới ánh sáng đèn điện, em đẹp rực rỡ.
Delie đến boong tàu và nhìn anh, vẻ thích thú dồn lên hai má cô và mắt
cô xanh bao la dưới ánh sáng của cây đèn trên boong tàu.
- Anh có nhớ đêm mà anh rút cầu thang lên và nói: Bây giờ thì chúng ta
đang ở trên đảo…
- Đáng lẽ anh nên nói thế. Và chúng ta vẫn còn bị nước bao quanh hoàn
toàn.
Trong lúc Delie vén chiếc váy dài để bước theo các bậc thang lên boong
tàu trên, anh nắm một cổ chân thon của cô trong tay và hôn nó, đưa những
ngón tay chai lần theo đường cong của chân cô. Delie đứng yên như bị rung
động tận nơi sâu thẳm nhất.
- Thôi cưng, em hãy chạy nhanh về giường đi. Anh sẽ đến với em trong
vòng một phút.
Delie chạy vội lên các bậc thang trong sự nóng lòng khao khát. Trong
buồng nhỏ Delie vặn đèn và nhìn đôi mắt rực sáng của mình một lát trong
gương. Rồi cô trút áo quần và rút các kim ghim ra khỏi mớ tóc đen và để
khối tóc rũ xuống vai trần. Delie vuốt tóc và luồn tấm thân trần vào giường.
Cô nói thầm với gối: “Mau, cưng của em”. Delie duỗi ra và cảm thấy
run nhẹ với cái lạnh của tấm vải và sự thôi thúc của yêu đương. Buổi đi