chơi ngoài, sự sang trọng bất ngờ của bữa ăn, lượt về với Brenton trong
đêm khuya trở lại chiếc tàu im lìm đã gợi lại một cách thôi thúc những ngày
đầu của tình yêu giữa hai người ở Echuca, trước khi cưới nhau.
Delie chờ đợi, nóng lòng, nhìn sững vào khuôn tròn dài của cái cửa vào,
chờ nghe bước chân của Brenton. Cuối cùng, Delie dậy và đến đứng ngay
phía trong cửa, lắng nghe.
Cô cẩn thận thò đầu ra buồng ngó ra phía ngoài thành phố và cô có thể
thấy dòng nước đen vội vã chạy đi đâu đó đến hợp giao với sông Murray
cũng gần kia. Có tiếng người vẳng lên từ phía dưới, tiếng của Brenton, tiếng
của Charlie.
Họ đang nói chuyện về nồi hơi.
Delie cũng không biết như thế là bao lâu, trước khi cuối cùng cô nghe
tiếng bước của anh trên boong tàu.
Anh nói một cách vui vẻ, cởi cà vạt ở cổ trong lúc đi vào.
- Chưa ngủ à, em yêu?
Delie lặng thinh. Cô cảm thấy mình như một cốc rượu champagne đã để
quên cả đêm, hết bọt cà chua, và cũng bất ngờ như Brenton, khi thấy anh
chạm vào cô, cô bật khóc thổn thức không tự kiềm được.
Brenton nói, khó chịu:
- Chẳng biết làm sao cả! Không thể hiểu được phụ nữ.