ven, nếu có thời gian ngắm nó.
Delie bắt đầu chán cái bệnh tốc độ và bệnh thành tích của Brenton. Hai
người có thể sống hạnh phúc trên tàu: đi câu, đi bơi, đi vẽ, nghỉ ngơi.
Nhưng anh sẽ chán ngán một cuộc sống như vậy. Ích lợi gì, khi có một
chiếc tàu nhanh nhất trên sông, khi làm chủ cả một đội tàu và đánh đổi mất
sức khỏe và tuổi trẻ.
Đang lúc này, ống khói kêu khủng khiếp, toàn thân chiếc tàu rung lên vì
nỗ lực và tiếng xinh xinh đều đặn của bánh xe quạt hòa lại thành những
tiếng rít như tiếng roi. Delie vịn vào khung gỗ, căng thẳng và khó chịu.
Việc gì sẽ xảy ra nếu hai nồi hơi nổ. Nếu họ vướng một gốc cây ngầm
trong tốc độ này hoặc tông vào bờ ở một chỗ quanh gắt? Từ khi nghe biết
về giờ phút cuối cùng của chiếc Providence, Delie luôn luôn thấy tinh thần
căng thẳng. Đám cháy càng làm cho tâm trạng của cô nặng nề thêm. Delie
đánh liều đặt bàn tay van lơn lên cánh tay của Brenton.
Anh nhìn xuống một cách lạ lùng và gần như không vừa lòng: “Có gì
vậy cưng! Anh đang bận”, vẻ thiết tha chỉ có vậy. Giọng nói của anh lạnh
nhạt.
- Anh tưởng là hoàn toàn ổn sao, với hai cái nồi hơi. Em lo, không biết
Charlie có thể theo dõi cả hai không?
- Này! Anh biết công việc của anh chứ? Anh đâu có bảo em vẽ một bức
tranh như thế nào? Phải không?
Câu này làm cho Delie phải nín thinh. Và cô bỏ ra khỏi buồng lái một
cách đột ngột. Có phải họ chỉ mói lấy nhau ba năm? Anh đã thay đổi rồi.
Anh sẽ như thế nào nữa trong mười năm, mười lăm năm?
Họ vượt qua Border Gliffs và ngôi nhà Hải quan cũ kỹ trên ranh giới
Nam Úc đi vào Bang này lần đầu tiên và từ đây đến Renmark, những bờ