dốc dựng đứng thật là đẹp với những màu sắc sáng rực và hình thù kỳ lạ
nên Delie đã cố gắng ghi phác qua trên đường đi.
Anh bếp lên buồng lái cho biết là hết trứng và đề nghị nếu có thể dừng
lại ở nông trại ngay đằng trước mặt để mua một số. Brenton nhìn dòng uốn
khúc của con sông và khoảng phẳng rộng chung quanh. Anh nói:
- Tìm cho tôi một cái giỏ, tôi sẽ đi mua trứng.
Brenton bớt tốc độ một ít, giao cho anh bếp tay lái và lao xuống sông.
Khi tàu Philadelphia đánh vòng khu vực bằng phẳng và vượt qua hai khúc
quanh trầy trật, hơn nửa giờ sau thì Brenton lội ra với cái giỏ đầy trứng lao
qua bánh lái lên tàu, không bể một trứng nào. Anh mặc một áo pull khô vào
và tiếp tục cầm lái, dép và quần còn đẫm ướt. Rồi anh mở cần an toàn cho
hết tốc lực như trước.
Khói đen từ thứ củi tẩm dầu hôi đang tuôn ra từ ống khói của chiếc
Philadelphia và Delie nhắm mắt lại tưởng tượng con số ở đồng hồ áp suất.
Không phải một nồi hơi, mà là hai nồi, sẵn sàng nổ ra và tung họ lên cao
trên trời!
Khói của chiếc Nam Úc có thể thấy được trong lúc này, ngay ở khúc
sông dưới.
Họ đi vòng khúc sông nói trên và trong mươi phút họ đã bắt được nó.
Chiếc Philadelphia với một tiếng rú còi ngắn ngang nhiên chạy vượt qua
chiếc Nam Úc gần nhau đến nỗi hai tay kỹ sư ló đầu ra từ giữa hai bao
guồng có thể nhìn thẳng vào mặt nhau.
Charles nói to:
- A! Hẹn gặp ông ở Renmark, nếu ông còn đến đó.
- Ừ. Hai nồi hơi. Tôi cuộc ông sẽ nổ bung ra.
Nhưng họ đã an toàn đến vùng sông yên ổn của ngành thủy lợi, mới ra
đời và sung túc với những hàng liễu. Những giàn nho, phủ màu lục nhợt