lành, và thương nàng biết bao! Cũng may là Delie đã không nghĩ đến việc
nói với Brenton về Ben.
Delie nói một cách lạnh lùng:
- Anh là một thằng ngốc. Nếu tôi đã muốn “một sự thay đổi” như anh
nói, tôi đã không khó khăn gì tìm một người thay anh trước giờ phút này.
Anh không nghĩ là tôi có nhiều người ái mộ ở Melbourne sao? Anh đã
chẳng khi nào tính việc đi kèm tôi, nhưng tôi luôn chung thủy với anh. Và
bây giờ anh làm một tấn tuồng ghen tuông với một cậu thanh niên tôi mới
thấy lần đầu, chỉ tại cậu ta làm cho anh cảm thấy già!
Delie lấy làm thỏa mãn một cách cay đắng khi thấy Brenton như bị
chạm. Anh ta quay đi với một tiếng kêu nghẹn ngào rồi đi vòng lại một cách
hăm dọa:
- Đi khuất mắt tao! Đi đi.
Delie đi ra, cất đầu cao và bắt đầu đi lên đi xuống trên boong tàu không
ánh sáng bên kia cái cửa buồng.
Một người như anh ta, mà nói với Delie như thế. Sau những chuyện mà
Delie đã giữ yên lặng cho xong, đứa con gái trong cái chòi, người đàn bà
với kim kẹp tóc vàng, Nesta và bao nhiêu người khác nữa.
Đầu óc của cô quay cuồng trên bò những vực sâu đen tối. Lần đầu tiên,
Delie hiểu “tất cả tình cảm của anh ta đã cạn”. Như thế là tất cả đã kết thúc
giữa họ; đây là chấm dứt.
Delie đi đến phía sau tàu, leo xuống chiếc xuồng nhỏ, tháo dây cứng với
những ngón tay vụng về. Qua nhiều giờ, sau khi đi qua dưới cây cầu thấp,
Delie chèo không mục đích trên mặt mênh mông của hồ Victoria, trong khi
các vì sao đi chậm chậm về hướng Tây và nhảy múa thành những điểm lửa
trắng trên mặt nước đen của hồ.