- Một thanh niên tử tế! Và anh ta lên tàu bao lâu hồi chiều. Tôi nghĩ là
cô thích có một sự thay đổi, đồ chó đẻ!
Delie nhìn anh, quá bất ngờ đến nỗi không thể trả lời. Có thật là anh đã
nói những điều này không? Các mạch máu nổi lên ở màng tang cũng như ở
cổ, và mặt anh đỏ rần. Trong một góc của trí óc của cô, Delie thấy nó khác
hẳn màu mắt xanh của anh.
- Vậy là cô nghĩ rằng cô thích một thanh niên tử tế để thay người chồng
khốn khô bại xụi của cô. - Và anh lê chân một cách giận dữ trong buồng,
lấy tay nóng nảy đỡ cho cái chân từ phía sau.
- Brenton! Trời ơi, anh hãy biết điều chớ! Không có gì xảy ra, chúng tôi
nói chuyện một chút trong khi tôi vá cho xong; sau đó đi dạo ngoài bờ sông
với mấy đứa nhỏ.
- Tôi chắc là cái tên mà tôi thấy khi tôi trở về… Một tên tóc vàng, gầy,
tôi có thể bẻ nó làm hai với một tay. Như vậy là tôi không đủ cho cô sao?
Anh ta siết cổ tay của Delie trong những ngón tay cứng như thép.
Delie hỏi một cách khinh bỉ:
- Anh uống mấy ly whisky từ bữa ăn?
- Đừng lo. Phải cần nhiều whisky mới có thể làm cho Teddy Edwards
say. - Anh bẻ tay cô cho đến khi cô phải khuỵu gối xuống.
- Cái gì khác đã xảy ra, nói!
- Buông tôi ra! Buông! - Bây giờ Delie đã nổi giận lên. Delie đánh vào
Brenton với tay còn lại, tìm cách cắn bàn tay nâu cứng đang nắm cô. Anh
giật ra và Delie té thành một đống trên sàn.
Delie nhận thấy là tuổi trẻ của chàng trai kia đã làm cho anh nổi giận
lên. Anh thù ghét tư tưởng cho là anh già rồi. Delie đứng lên chậm chậm,
xoa cánh tay. Phải chi Ben ở đây. Delie nghĩ đến Ben, lúc nào cũng hiền