ngồi xuống. Cô đặt đôi giày gót bằng trên nền nhà một cách chắc chắn.
Chiếc áo trắng của cô, cổ cao và tay áo chặt, thì không chê vào đâu được,
cũng như chiếc váy vải sọc xanh dài, chiếc mũ rơm chụp lên mái tóc quăn
nâu nhạt. Nhưng kiểu bắt tay như thế thì không phải là kiểu của phụ nữ.
- Thưa bà là bà Jamieson? Tôi đã nhận được thư bà trả lời đơn xin việc
của tôi, theo thư, thì bà có một cô gái mười ba tuổi và một cậu trai mười
lăm tuổi. Đối với cô giáo dạy tư gia, tuổi cậu như thế là khá lớn. Ồ… tôi có
mang theo các giấy tờ giới thiệu và chứng nhận. Trước nay, tôi dạy trong
một trường tư dành cho nữ sinh ở Melbourne, bà sẽ xem đủ giấy tờ…
Nhưng gặp con gái riết rồi cũng chán.
Cô cười rất duyên dáng, một nếp nhăn hiện lên quanh đôi mắt xám
trong sáng. Bà Hester mỉm cười đáp lễ rồi nói khá xẵng:
- Tôi không có kinh nghiệm nhiều với các cô gái. Cháu gái tôi là
Philadelphia sống với tôi chưa đầy một năm, và tôi chỉ có một đứa con trai
tên Adam. - Giọng bà dịu hơn -Adam là một thằng bé thông minh, nó đi học
ở Sydney, gần đây mới nghỉ. Theo tôi thì nó khỏi cần đến trường học thêm
chữ nghĩa gì, nhưng tôi muốn cô dạy nó thành người đàng hoàng, và bồi
dưỡng tài năng của nó về viết lách vì nó muốn sống với nghề viết văn. Nó
thì muốn tiếp tục lên đại học, ba nó lại không đồng ý.
Cô Barrett bàn bạc với bà Hester về các môn Adam cần học, rồi tiếp:
- Bây giờ, về cô gái, tôi nghĩ chúng ta có thể để cô chọn những môn nào
thuộc năng khiếu thiên phú của cô, dù tất nhiên cả hai học cùng môn với
nhau thì đơn giản hơn.
- Cháu nó rất muốn học họa. Cháu không thích toán.
Bà Hester ngồi không biết phải làm gì trong khi giọng nói trầm tĩnh, sâu
lắng vẫn tiếp tục. Bà cảm thấy tựa hồ bà bị ngã xuống thác nước. Và đang
để cho dòng nước cuốn đi. Không nghi ngờ gì nữa, cô Barrett là người có