xa cách đối với ba con và điều đó tạo một đau đớn sâu sắc cho Delie.
Nhưng rồi Delie sẽ đến nhà trại này thường kỳ hơn và cô biết chắc là bà
Melville sẽ chăm lo cho chúng nó tốt hơn chính Delie. Bé Meg làm Delie
nhớ nhung hơn hết.
Thật là một giây phút hãnh diện và cảm động khi với cái dây đỏi rút đi
còn hơi vụng về với cậu phụ boong mới, Delie cho tàu quay lại và nhắm
hướng mạn dưới trực chỉ.
Tiếng lanh lảnh tung hoành của tàu dội lại từ bờ vách đứng, như thời
gian hơn một năm ở đây không phải là vô ích. Những cánh quạt bằng cây
nhựa đỏ cắm vào nước, khói bung lên từ ống khói và chạy dài băng qua
dòng sông. Charlie từ phía dưới hầm đi lên và đứng lại ở bậc thang chót của
buồng lái.
Ông nói:
- Bà Edwards, động tác rất đúng. Trước đây, tôi chưa từng thấy kỹ sư
dưới lệnh của một phụ nữ, nhưng rồi sẽ quen thôi. Đúng là đi êm thắm, kéo
còi một cái được chứ? Cái thằng phụ boong là một thằng nhỏ đầu đỏ khỏe
nhưng vò dụng về chụm lò. Và như thế là mất cả thời gian mà chỉ vẽ cho
đến lúc nó rành thì…
- Đúng. A! Charlie. Đó là vì lợi ích cho thuyền trưởng.
Nhưng cũng là ích lợi cho chính Delie, một trận đấu vì tương lai, một
tiếng kêu chống lại định mệnh. Delie nhắm mắt và lắng nghe những tiếng
dội nhỏ của hồi còi, hoang dã, tự do đến mức dội lại từ xa, từ xa hơn, từ
những khúc quanh của sông còn ngoài tầm mắt.