- Chúng tôi đang đi lên thượng nguồn, chỉ kéo theo có một chiếc thuyền
đáy bằng. Hiệp hội Bảo hiểm sẽ thanh toán. Tôi chỉ lo là mất thời gian để
sửa chữa ống khói và nộp phạt cho Phân cục hoặc Ban quản trị bến cảng
hơn.
- Không, không, thưa bà, tôi có thể cam đoan họ sẽ không làm gì bất
nhã đâu. Nắp xu bắp tàu bị hỏng, bà còn làm gì được. Bà đã kéo còi báo
động ngay khi bà không thể dừng tàu đúng lúc. Sự việc xảy ra đúng như
thế, phải không? Tôi đã đoán thế…
Delie mỉm cười, nhẹ nhõm:
- Ông tốt quá… Sự thật là tôi cũng nghĩ… đến quá khứ… và quên rằng
hai việc không thể chiếm cùng một chỗ trong cùng một thời gian.
Cyrus James nhìn cô chăm chú hơn. Khi cô mỉm cười, cô đẹp hoàn toàn
- không phải cái đẹp trẻ trung nhưng là cái đẹp của người đàn bà, rất hấp
dẫn. Cô có đôi mắt màu xanh rất đáng yêu.
Cô có vẻ là con người có học thức. Thật kỳ lạ. Ông ta đã nghe nói về
một thuyền trưởng phụ nữ, ông ta nghĩ người đó phải cứng rắn, phải phong
trần, với một giọng nói khàn khàn và cơ bắp như đàn ông. Nhưng trái lại cô
là con người bé nhỏ mà có thể lái con tàu và chỉ huy bọn thủy thủ toàn đàn
ông.
Ông ta nhìn xuống cô, ý thức được sự cao to của mình so với con người
bé nhỏ đó. Ông ta nói:
- Thôi được, thưa bà, bây giờ chúng ta đã gặp nhau, tôi mong được bà
đôi khi cần đến. Đừng chờ tới khi làm đứt dây cáp hoặc đụng đập xi măng.
Chung quanh đây không có nhiều Hiệp hội phụ nữ.
Nụ cười của cô tắt hẳn, cằm cô hơi hất nhẹ lên và đôi mày cô cau lại:
- Cám ơn ông, nhưng tôi không có thói quen chạy chọt mọi sự. Vả lại,
tôi tin chắc chồng tôi rất vui sướng được đón tiếp ông ở trên tàu