- Tôi lại khác.
- Chúng làm ta buồn chán…
- Sự buồn chán vì tuân phục..
- Cuộc sống trầm trầm, lặng lẽ.
- Ông có gia đình không vậy?
- Bây giờ thì không. Vợ tôi cảm thấy không sống được với bà chị và
mấy đứa con của anh tôi - chúng tôi lại không có đứa con nào - và các bà cô
Ê-Cốt của tôi. Nhà rộng thật nhưng các bà lại đụng độ nhau luôn. Họ cãi
nhau suốt! Thế là vợ tôi bỏ đi cùng với một khách mua len từ Anh.
Giọng ông ta rõ ràng. Nếu như ông ta đau khổ, ông ta đã đẩy lùi sự đau
khổ vào quá khứ.
- Tôi chưa bao giờ gặp một người bên gia đình anh Brenton; anh ấy rời
bỏ gia đình khi còn rất trẻ. Nghe đâu có một người anh đã có gia đình sông
ở Sydney, nhưng anh ấy đã không liên hệ được. Sống với bên chồng cũng
khó, tôi cảm thấy thế.
- Đúng vậy. Nhất là khi họ là phụ nữ. Người duy nhất mà vợ tôi thật sự
ưa thích là anh tôi.
Có cái gì chua chát trong lời nói của ông ta. Và Delie đánh giá lại sự
suy nghĩ của mình. Có lẽ ông ta không tha thứ cho người vợ cũ của mình,
cái giọng bình tĩnh lúc nãy chỉ để che đậy vết thương lòng.
- Cô có biết chuyện chúng ta cần làm là gì không? - ông ta đột ngột hỏi -
Tôi và cô, chúng ta cần bay đến Nam Mỹ hoặc Trung Quốc hoặc nơi nào đó
để đeo đuổi con đường Nghệ thuật.
- Bỏ mặc cho gia đình sụp đổ, chìm đắm à? Thật là một ý tưởng kỳ lạ.
Và tại sao ta lại cùng đi? Điều đó chỉ gây thêm rắc rối! - Cô bình tĩnh nói,
đáp lại cái giọng nửa nghiêm nghị nửa đùa cợt của ông ta - Ông Raeburn ạ,