- Có chứ! Cả Rembrandt
[9]
và họa sĩ trẻ này nữa, phải chăng ông ta là
người của dòng họ Reaburn?
- Không, đây là người kế tục tên John Watson Gordon, ông ta rất dễ bị
lầm là một người thuộc dòng họ Reaburn.
- Gordon cũng là họ nhà tôi. Còn ông? ông có bà con gì với họa sĩ đó
không?
- Họ Reaburn có liên hệ bà con với cha tôi. Anh Henry, con của ông
Reaburn, làm dịch vụ vận tải thủy tại Edinburgh. Cha tôi đã đến Úc cùng
làm nghề này. Khi cha tôi chết, anh tôi nắm lấy toàn bộ công việc, trong lúc
đó tôi lại quan tâm đến nghệ thuật, tôi đi Luân Đôn và Âu châu để học tập.
Sau đó anh tôi chết, tôi trở về nắm lấy công việc, giúp đỡ cho chị Henry
và hai con của anh ấy, cùng với hai bà cô sống nhờ vào anh tôi. Vợ của anh
tôi đẹp nhưng không làm được việc gì. - Ông ta liếc nhìn cô, như để so sánh
- Tôi không thể nói cho cô rõ, tôi đã thán phục sự can trường và tài xoay xở
của cô như thế nào!
- Tôi đâu phải là góa phụ.
- Dĩ nhiên là không, nhưng… - Ông ta đưa tay khoát nhanh.
- Nhưng chồng tôi không giúp tôi được. Anh ấy đang cố gắng tập luyện.
Tôi chỉ điều khiển tàu cho đến khi anh ấy hồi phục. - Cô thật sự không tin
tưởng thế nhưng phải nói thế.
- Thế làm sao cô có thể sắp xếp thời gian để vẽ?
- Tôi đã không vẽ nữa rồi, như tôi đã kể với ông. Tôi hiểu tôi phải để
chuyện đó qua một bên, lúc đầu nghe buồn chết đi được. Nhưng có thể một
ngày nào đó tôi lại có thời giờ rảnh. - Cô thở dài.
Ông ta nhìn một bên mặt, vẻ châm chọc. Dáng vẻ bất cần, kiểu cọ,
hoang dại trái hẳn với bộ râu và bộ mặt nghiêm trang:
- Tôi ghét trách nhiệm gia đình, còn cô?