- Vậy tôi phải làm gì? Con gái tôi sống trong nhà bà ta và bà ta từ chối
không chịu buông tha nó. Phải chăng bà ta không có quyền như thế đối vồi
con gái tôi?
- Thật là khó trả lời. Thông thường thì bà mẹ có quyền ưu tiên, ngoại trừ
người ta chứng minh được bà ta không thích hợp với việc nuôi dưỡng con
cái…
- Đúng thế đấy! - Delie đỏ mặt - Bà ta cố gắng chứng tỏ rằng tôi không
đủ điều kiện… vì mấy năm trước đã có lần tôi đau phổi… con út của tôi…
bị chết… trên tàu. Và bà ta nói… thật không thể chịu được! Bà ta luôn luôn
tốt với tôi, giữ giùm con cái, dạy dỗ chúng, vân vân và vân vân… - Cô bất
thần đưa hai tay ôm lấy mặt, gục đầu vào tay lái.
- Cô Delie, tôi muốn được giúp cô. Tôi ao ước mình có quyền! Nếu tôi
là cha chính thức của Meg, bà ta đã không đoạt được cô con gái của mẹ nó.
Tôi không thể cưới cô - thật vô phúc! - Và điều tôi có thể góp ý giúp cô là
cô đi ngay đến thành phố và hỏi ý kiến luật sư càng sớm càng tốt. Cô bé
càng ở đấy lâu càng khó gỡ ra. Meg vẫn còn yêu thương cô nhưng không rõ
đang chịu ảnh hưởng tới mức độ nào.
- Ý ông muốn nói là phải dùng lệnh tòa án, một án lệnh hay là một cái
gì đó buộc bà ta phải buông tha con bé?
- Đúng vậy, và tôi nghĩ rằng cô sẽ không gặp gì rắc rối trong chuyện đó
vì cô là mẹ ruột. Ngặt nỗi là Meg cũng khá lớn đủ để phát biểu ý muốn của
nó. Cô nghĩ rằng nó không mặn mòi lắm với việc ra đi phải không?
- Có một lý do nào đó khiến tôi không thể hiểu được. Tôi nghĩ rằng nó
giận tôi điều gì đó.
- Vào cái tuổi đó thông thường là vì một chàng trai.
- Ồ không đâu! Meg chỉ là một đứa trẻ. Ngay khi tàu chúng tôi xuống
đến Morgan, tôi sẽ đi vào thành phố. Cám ơn ông. Ông làm tôi vững lòng