nhưng bảo chồng hôm sau cùng đi với Delie ra xem chỗ ăn ở của Adam, vì
bản thân bà yếu không đi được.
Đến Echuca, hai dượng cháu đi tối tòa soạn tờ “Tin tức dòng sông”.
Họ được gặp ông tổng biên tập tờ báo, tên là Mc Phee. Sau vài câu xã
giao, ông này gọi vào trong thật to:
- Adam, cậu có trong ấy không?
Một thân hình xuất hiện ở cổng vào, trên người khoác một chiếc tạp dề
bằng da bẩn thỉu. Adam bước vào vẻ bất cần, trán vấy một vết mực đen,
mái tóc đen rơi lòa xòa xuống mắt khiến cậu trông như một thanh niên có
vẻ bơ vơ buồn cười.
- Cậu Adam, sao cậu không nói với tôi là cha cậu không bằng lòng cho
cậu làm việc này?
- Tôi không hỏi ý kiến ba tôi xem ông bằng lòng không, bởi vì tôi không
muốn gặp nguy cơ bị từ chối. Điều này có nghĩa là tôi chống lại lệnh cương
quyết của ông ta. - Vừa nói, Adam vừa nhìn ông Charles.
Người cha bảo:
- Tại sao con không nói cho cha biết chứ? Cha rất vui mừng khi con tìm
được nghề nghiệp thích hợp với con, vì rõ ràng là cha không thể nào buộc
con thành nhà nông được. Nhưng… con nói là con làm phóng viên mà. -
Ông chỉ chiếc tạp dề bẩn thỉu của chàng trai học nghề.
Adam đỏ bừng mặt:
- Vâng, con nói thế! Nhưng con cũng đang học xếp chữ…
- Ấy, cậu ta đang học tất cả mọi ngành trong nghề. Làm báo thì cần phải
biết cỡ chữ và việc ấn loát. Cậu ta làm phóng viên đấy, và chắc chắn sẽ là
một phóng viên giỏi.
Sau đó, Adam xin phép ông tổng biên tập dẫn cha và cô em họ vào thăm
chỗ in ấn.