- Nhưng rồi anh ở đâu?
- Anh ở trọ tại đấy. Nhưng sau khi trả tiền trọ rồi, chắc cũng không còn
bao nhiêu.
- Chắc dì sẽ giận lắm.
- Anh biết, nhưng thỉnh thoảng cuối tuần anh sẽ về nhà… Em có nghe
không? Có tiếng tàu chạy. Nếu gọi được thì anh đi Echuca ngay. Nào, em
giúp anh mang đồ đạc với.
Vội vã khoác chiếc áo choàng và mang đôi giày chưa kịp xỏ dây, Delie
theo cậu ra ngoài. Cậu xách theo một cái va li, và một cây đèn bão để ra
hiệu cho con tàu biết. Cậu thảy một bó sách vào tay cô.
Cả hai tất tả chạy ra bò sông nhưng đã quá muộn, con tàu đã chạy quá.
Adam phải lấy thuyền con ra đi.
Mặc áo và đội mũ nỉ, Adam ném cái va li xuống thuyền đón mấy cuốn
sách rồi trao cho Delie cây đèn bão.
- Anh nên mang đèn.
- Không cần. Không sao đâu. Tạm biệt, em Del.
Cậu siết khuỷu tay cô từ biệt. Lập tức dòng nước cuốn chiếc thuyền con
đi, cậu chỉ cần đưa mái chèo bơi theo.
Delie nhìn lại ngôi nhà tối đen tĩnh lặng. Đêm không trăng, một đám
mây vừa tan, để lộ một mảng trời cao. Cô chỉ có thể phân biệt chiếc thuyền
con trong vầng sáng nhợt nhạt trên con sóng lướt nhanh theo dòng nước
chảy xuôi.
Sáng hôm sau, thấy thư của Adam, bà Hester như điên dại. Bà bảo
chồng phải đánh xe đến Echuca đưa con về.
Nhưng ông Charles cứng rắn không ngờ. Theo ông, thời buổi khó khăn,
Adam đi tìm việc làm là điều tốt cho cậu. Rốt cuộc, bà Hester đành chịu,