anh uống rượu để lãng quên”. Nhưng việc Adam yêu người gia sư sẽ bị xem
là một trọng tội khác, nên thay vì thế cô lại nói:
- Thưa dượng, anh Adam định mua sôcôla cho cháu, nhưng cháu không
muốn ăn, rồi cháu cảm thấy khó chịu trong người, và ngủ quên bên công
viên Campaspe. Cháu bảo anh cứ để cháu ở đấy.
- Delie, cháu không cần phải bao che cho nó! Điều đó không thể bênh
vực tội uống rượu của nó - một thằng con trai chỉ mới mười bảy tuổi đầu -
nó làm dượng cháu mình về muộn, dì cháu sợ muốn chết!
Bà Hester khịt khịt mũi thương hại lấy mình. Adam liếc nhìn cô em họ
vẻ biết ơn, Delie mở cửa bước nhẹ ra ngoài. Cô cài then cửa sau và vào
giường lắng tai nghe tiếng từ phòng phía trước… Ông Charles quát tháo, có
tiếng cửa bật tung ra.
Cô nhảy khỏi giường mở hé cửa phòng mình.
Tiếng Adam giận dữ:
- Thế là xong! Con không thể sống ở nhà này được nữa, lúc nào ba cũng
xem con như đứa học trò nhỏ. Để rồi ba xem!
Từ khe cửa cô trông thấy mái tóc bù xù của cậu, gương mặt cậu trắng
bệch vì giận dữ, cậu kéo cửa phòng ngủ đối diện rồi đóng sầm lại.