nhỏ của anh. Anh cười ha hả khi anh đã chế ngự được các cánh tay và chân
nàng đập lên người anh túi bụi. Nhưng rồi đột nhiên nàng chịu nhượng bộ,
kéo anh lại gần và nói, “Ôi, anh yêu quý, anh Jamie yêu quý của em. Em
đang rất cần có anh”. Trong lúc ấy, Jamie thầm nghĩ. “Lẽ ra anh không nên
đối xử tệ bạc với em như thế. Đến sáng mai, anh sẽ nói cho em biết rằng
em không phải trở về nhà bà Agnès nữa đâu”.
Khi Margaret thức dậy vào sáng hôm sau, nàng thấy mình đang nằm một
mình trên giường. Nàng vẫn còn cảm thấy thân hình khoẻ mạnh của Jamie
bên trong người nàng, và nghe anh nói. “Lạy Chúa, anh muốn… em”, rồi
nàng thấy trong lòng tràn ngập một niềm vui sướng cuồng loạn và thật hoàn
toàn. Nàng vẫn xử sự đúng từ trước đến nay. Nàng yêu chàng thật sự. Bao
nhiêu lâu chờ đợi, bao nhiêu nỗi đau khổ, cô đơn và nhục nhã, thế nhưng
tất cả đều không vô ích.
Trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, Margaret sống trong một
trạng thái sung sướng, mê ly. Nàng tắm rửa, gội đầu, thay đổi ý định đến
hàng chục lần chiếc áo nàng nên mặc để có thể làm vui lòng Jamie nhất.
Nàng đuổi người nấu ăn đi nơi khác để nàng có thể tự tay chuẩn bị những
món ăn Jamie ưa thích. Nàng xếp đặt lại bàn ăn không biết bao nhiêu lần
mới hài lòng được về các ngọn nến và hoa bày biện trên đó. Nàng muốn
rằng buổi tối hôm ấy thật hoàn hảo.
Jamie không về nhà ăn cơm, cũng không về nhà ngủ suốt đêm hôm ấy.
Margaret ngồi trong thư phòng chờ đợi anh cho đến ba giờ sáng, rồi đi vào
giường một mình.
Khi Jamie trở về nhà vào tối hôm sau, anh gật đầu lịch sự chào Margaret,
rồi bước thẳng đến phòng con trai. Margaret đứng nhìn theo anh, sững sờ,
choáng váng, rồi chậm rãi quay lại nhìn mình trong tấm gương soi. Tấm
gương soi ấy bảo với nàng rằng chưa bao giờ nàng trông xinh đẹp như thế,
nhưng khi nhìn gần hơn nữa, nàng không thể nào nhận ra được đôi mắt. Đó
là những con mắt của một kẻ xa lạ.
Chú thích:
(1) uitlander: Bọn người nước ngoài.
(2) Canopus: ngôi sao sáng nhất trên bầu trời phương Nam, trong chòm sao