điều gì đó để mà nói”.
Tony nhoẻn miệng cười.
“Anh nghĩ gì vậy?” Lucy hỏi.
“Không”.
Anh đang nghĩ đến mẹ anh, và anh biết rằng mẹ anh không thích chịu thua
bao giờ.
Kate dẫn Charlie Wyatt đi xem thư viện rất lớn, lát toàn bằng ván gỗ sồi.
Trên giá sách là những ấn bản đầu tiên của Goldsmith, Laurence Sterne,
Tobias Smolett và John Donne, cùng với bản thảo đầu tiên của Ben
Johnson. Có cả tác phẩm của Samuel Butler, John Bunyan, và ấn bản đầu
tiên của “Quenn Mab”, đã được in riêng vào năm 1813 và rất hiếm. Wyatt
bước dọc theo các giá sách quý giá, mắt sáng rực lên. Ông dừng lại trước
một ấn bản “Endymion”, đóng bìa da rất đẹp, của John Keats.
“Đây là bản của Roseberg” Charlie Wyatt nói.
Kate nhìn ông, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Phải, người ta biết chỉ có hai bản mà
thôi”.
“Tôi có bàn thứ hai”. Wyatt nói.
“Thế mà tôi không được biết đấy”, Kate cười to. “Tôi đã bị lừa vì cái vẻ
“anh chàng người Texas chất phác” của ông!”
Wyatt cười. “Thế hả? Biết che đậy như thế cũng giỏi đấy chứ!”
“Xưa kia, ông đi học trường nào vậy?”
“Trường mỏ ở Colorado, rồi học ở Oxford nhờ một học bổng Rhodes”, ông
nhìn Kate một lát như dò xét, rồi nói tiếp. “Người ta bảo tôi rằng bà đã đề
nghị mời tôi đến dự tại hội nghị ở Toà Bạch Ốc”.
Kate nhún vai. “Tôi chỉ nhắc tên ông thôi. Họ rất sung sướng có ông tham
dự”.
“Bà thật là tốt bụng. Bây giờ chỉ có riêng chúng ta với nhau, tại sao mà
không nói thẳng cho tôi biết bà đang có dự tính gì trong đầu?”
Tony đang làm việc trong phòng đọc sách riêng của anh, một căn phòng
nhỏ cách xa hành lang chính ở tầng lầu dưới. Anh đang ngồi trên chiếc ghế
bành thì nghe có tiếng cánh cửa mở ra, rồi một người đi vào. Anh quay mặt
lại. Đó là Marianne Hoffman. Tony chưa kịp lên tiếng cho biết có anh ngồi