hoá” tin này.
“Hắn có đem theo cái gì không? Tiền bạc, quần áo, giấy thông hành?”
“Không. Theo báo cáo nhận được từ Maine, Mellis chợt tan đi trong không
khí. Anh là bác sĩ của hắn, chắc anh cũng có thể biết phần nào tại sao hắn ta
lại làm một chuyện như vậy?”
Peter nói thành thật. “Chính tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao, Nick ạ”
“Nếu anh có ý kiến gì, cho tôi biết nhé. Chuyện này rồi sẽ sôi nổi lắm đây”
“Phải”, Peter hứa. “Tôi sẽ cho anh biết”
Ba mươi phút sau, Alexandra gọi điện thoại cho Peter Templeton. Anh
nhận ra được tiếng the thé hoảng hốt của nàng qua điện thoại. “George bị
mất tích rồi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Tôi hi vọng anh
Mellis có thể đã nói với ông điều gì đó có thể giúp tìm ra manh mối...”
Nàng ngưng bặt lại.
“Tôi rất tiếc, bà Mellis ạ. Anh ấy không nói gì. Tôi không hiểu chuyện gì
đã xảy ra.”
“Trời!”
Peter muốn tìm lời lẽ nào đó để an ủi nàng. “Nếu tôi nghĩ ra được điều gì,
tôi sẽ gọi lại cho bà. Tôi có thể tiếp xúc với bà ở đâu?”
“Ở Dark Harbor. Nhưng tôi sẽ trở về New York tối nay. Tôi sẽ ở nhà bà nội
tôi”
Alexandra không chịu đựng được cảm giác cô đơn vào lúc này. Nàng đã
gọi điện thoại nhiều lần cho bà Kate sáng hôm ấy. Bà Kate ngỏ lời khuyên
nhủ, “Không hề gì đâu, cháu ạ. Anh ấy có lẽ đi lo công việc nào đó, không
kịp báo cho cháu biết thôi”
Cả hai bà cháu đều thật sự không tin có chuyện ấy.
Eve trông thấy chuyện George Mellis mất tích trên truyền hình. Có những
bức ảnh về bên ngoài toà nhà Cedar Hill, về George Mellis và Alexandra
sau ngày cưới. Có cả ảnh Mellis chụp gần cho thấy y đang nhìn lên, đôi mắt
mở rộng. Nó nhắc nhở cho Eve vẻ ngạc nhiên trên mặt Mellis ngay trước
khi y chết.
Người bình luận trên truyền hình nói, “Người ta không có bằng chứng rằng
đây là một trò xấu xa, và cũng không có chuyện đòi tiền chuộc. Cảnh sát dự