Thám tử Nick Pappas bay đến Maine để nói chuyện với trung uý Ingram.
“Tôi nghĩ rằng sở của tôi có thể giúp anh trong vụ này”, Nick nói. “Chúng
tôi có một số tin tức khá thú vị về lí lịch của George Mellis. Tôi biết rằng
việc này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, nhưng nếu anh cần có sự
hợp tác của chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng, trung uý ạ”.
Trong hai mươi năm làm việc với Sở cảnh sát quận Waldo, trung uý Ingram
chỉ chứng kiến một vụ duy nhất thực sự sôi nổi là một du khách say rượu
bắn rơi một cái đầu nai sừng ra khỏi bức tường trong một tiệm đồ cổ. Bây
giờ vụ ám sát George Mellis được đăng trên trang đầu của báo chí: ông
Ingram nghĩ rằng đây là một cơ hội để tạo tên tuổi cho ông. Với chút ít may
mắn, nó có thể dẫn đến cho ông một việc làm giống như một thám tử trong
sở cảnh sát của thành phố New York. Vì vậy, vào lúc này, ông nhìn Nick
Pappas và nói lẩm bẩm. “Tôi chưa biết”
Như đã đọc được ý nghĩ của Ingram, Nick Pappas nói, “Chúng tôi không hề
nghĩ đến công trạng nào trong việc này cả. Trong vụ này rồi đây sẽ có
nhiều áp lực cho nên chúng ta cần phải giải quyết nó xong cho nhanh. Tôi
có thể bắt đầu bằng cách cung cấp cho anh về lí lịch của George Mellis”.
Ingram nghĩ rằng ông không có gì mất mát cả nên ông nói, “Thôi được, tôi
đồng ý.”
Alexandra nằm trên giường, sau khi uống khá nhiều thuốc ngủ. Trí óc nàng
khăng khăng không chịu chấp nhận sự kiện rằng George đã bị ám sát. Làm
sao có thể như vậy được? Không có lí do nào để cho người ra giết anh ấy
cả. Cảnh sát đã nói đến vết thương do dao đâm nhưng họ đã lầm. Đó chỉ là
do một tai nạn tình cờ nào đó. Không ai lại muốn giết anh ấy cả... Không ai
muốn giết anh ấy... Chất thuốc phiện do bác sĩ Harley cho nàng uống bắt
đầu có tác dụng. Nàng ngủ thiếp đi.
Eve choáng váng khi nghe tin người ta đã tìm ra xác Mellis. Nhưng có lẽ,
đó là điều may, Eve nghĩ thầm. Alexandra sẽ là kẻ bị tình nghi. Nó có mặt ở
trên đảo vào lúc ấy.
Bà Kate ngồi bên cạnh Eve trên đi văng trong phòng khách. Tin tức vừa
qua đã khiến cho bà sửng sốt.
“Tại sao lại có kẻ nào đó muốn giết George kia chứ?” Bà hỏi.