Eve thở dài. “Cháu không biết, bà ạ. Thực sự cháu không hiểu. Tim cháu
như vỡ ra vì thương hại Alexandra quá chừng”
Trung uý Ingram thẩm vấn nhân viên trông coi tàu phà Lincoln – Isleboro.
“Anh có chắc không thấy cả vợ lẫn chồng Mellis trên chuyến tàu phà ngày
thứ sáu chứ?”
“Họ không đi trên chuyến phà vào lúc ca tôi phụ trách. Tôi cũng đã dò hỏi
nhân viên phụ trách vào buổi sáng hôm ấy, anh ta cũng không thấy họ. Có
lẽ họ đi đến đó bằng máy bay”.
“Thêm một câu hỏi nữa, Lew, có người lạ mặt nào đi phà vào ngày thứ sáu
không?”
“Mẹ kiếp, anh cũng biết rằng không có người lạ mặt nào đi đến đảo ấy vào
thời gian này trong năm. Có một số du khách vào mùa hè – nhưng vào
tháng mười một ấy à? Có chó nó đi!”
Trung uý Ingram lại đi đến gặp viên quản đốc phi trường Isleboro. Anh ta
nói, “Chắc chắn George Mellis không đến đây bằng máy bay vào tối hôm
ấy. Có lẽ ông ta đến đảo bằng tàu phà”.
“Lew nói rằng anh ấy không thấy Mellis”
“Thế thì hẳn ông ta bơi qua vịnh. Có thể như thế được hay sao?”
“Thế còn bà Mellis?”
“Có, bà ấy đến đây bằng chiếc máy bay Beechcraft vào lúc mười giờ.
Thằng con trai tôi, Charley, đã lái xe cho bà ta từ phi trường đến ngôi nhà
Cedar Hill”.
“Tâm trạng của bà Mellis lúc ấy có vẻ như thế nào?”
“Anh hỏi thật là buồn cười. Bà ấy có vẻ sốt ruột như ngồi trên lửa bỏng
vậy. Ngay cả thằng con tôi cũng nhận thấy điều ấy. Thường ngày, bà ấy
điềm đạm, ăn nói lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Nhưng tối hôm ấy, bà
ta có vẻ hấp tấp lắm”.
“Thêm một câu hỏi nữa. Có người lạ mặt nào đến đây bằng máy bay vào
trưa hôm ấy không? Vào buổi tối? Có mặt nào quen thuộc không?”
Anh ta lắc đầu. “Không. Toàn là người quen biết cả.”
Một giờ sau, Ingram điện thoại cho Nick “Những tin tức mà tôi thu thập
được đến giờ đều rối mù. Tối thứ sáu, bà Mellis đến Isleboro bằng máy bay