tuần sau”.
“Phải đấy, em nên trở về”
“Anh có nhớ em không?”
“Nhớ như điên ấy”
Eve nghe có tiếng thì thầm ở phía sau qua điện thoại. “Có ai đang đứng với
anh ở đấy”.
“Phải, anh và các bạn sắp có một cuộc truy hoan, say sưa chút xíu thôi mà”.
Rory vẫn thích nói đùa. “Anh phải đi bây giờ đây”. Đường dây bị cúp.
Eve điện thoại cho Alexandra, lắng nghe một cách chán nản câu chuyện
của Alexandra, hăm hở báo tin cho Eve biết rằng nàng đang có mang. Eve
nói, “Chị lúc nào cũng mong được trở thành một bà dì”.
Eve ít khi gặp bà nội. Bà có vẻ lạnh nhạt, nhưng Eve không hiểu tại sao.
Rồi đây bà ấy sẽ phải nhượng bộ thôi, Eve nghĩ thầm.
Bà Kate không bao giờ hỏi về Keith Webster, nhưng Eve không trách bà
bởi vì anh ta chẳng là gì hết. Có lẽ một ngày nào đó, Eve sẽ bàn với Rory
để nhờ anh ta giúp mình trừ khử Keith Webster. Lúc ấy Rory sẽ ràng buộc
với nàng vĩnh viễn. Thật là một chuyện hết sức khó tin nếu Eve ngày nào
cũng cắm sừng lên đầu chồng mà anh ta không nghi ngờ hay không quan
tâm gì cả. Nhưng mà, cảm ơn Chúa, kể ra thì anh ta cũng có tài năng về
một phương diện nào đó. Các băng sẽ được tháo ra vào thứ sáu này.
Eve dậy thật sớm vào sáng thứ sáu, và nóng lòng chờ đợi Keith Webster.
“Bây giờ đã gần đến trưa rồi”. Nàng phàn nàn với chồng. “Anh ở đâu mà
bây giờ mới đến?”
“Anh xin lỗi, em yêu quý. Anh ở phòng mổ cả sáng hôm nay”
“Tôi chẳng cần biết khỉ khô gì về cái chuyện ấy cả. Tháo băng ra, tôi muốn
xem nó thế nào”
“Được lắm”
Eve ngồi thẳng dậy, yên lặng, trong khi Webster cắt băng ra khỏi mặt nàng
một cách thành thạo. Anh lùi lại để ngắm mặt nàng. Nàng thấy vẻ hài lòng
hiện lên trong đôi mắt anh. “Tuyệt hảo”.
“Đưa cho tôi tấm gương soi”
Anh vội vã đi ra khỏi phòng, rồi một lát sau trở lại với một tấm gương cầm