Sóng vỗ nhẹ nhàng ở ven bờ. Thật là một nơi lý tưởng để thả chiếc bè của
họ.
Không có một khách sạn nào, những ngôi chợ bé nhỏ ở đó cho Jamie thuê
một căn phòng ở phía sau. Banda cũng tìm được một chiếc giường nằm
trong khu vực người da đen trong làng.
“Chúng ta phải tìm được nơi đóng bè cho kín đáo”, Jamie nói với Banda,
“Chúng mình không muốn ai đó báo với nhà chức trách”.
Trưa hôm ấy, hai người tìm thấy một nhà kho bỏ trống.
“Nơi đây thật là tốt”, Jamie nói, “Chúng ta hãy bắt tay ngay vào việc đóng
bè”
“Chưa đâu”, Banda nói, “Khoan đã, hãy đi mua một chai whisky”.
“Để làm gì?”.
“Rồi anh sẽ thấy”.
Sáng hôm sau, một viên cảnh sát địa phương đến thăm Jamie. Đó là một
anh chàng to lớn, da mặt hồng hào, có cái mũi to lớn trên đó nổi lên những
gân máu tố cáo rằng anh ta là một tay nghiện rượu nặng.
“Chào anh”, anh ta nói với Jamie, “Tôi nghe nói là có một ông khách mới
đến nên tôi ghé lại đây thăm. Tôi là cảnh sát viên Mundy”.
”Tôi là Ian Travis”, Jamie đáp.
“Sắp đi lên phía Bắc, phải không Travis?”.
“Không, phía Nam. Tôi và tên đầy tớ của tôi đang trên đường đến Cape
Town”.
“À, ra thế. Tôi trước kia cũng có ở Cape Town, nó quá lớn, quá ồn ào”.
“Đúng vậy, ông xơi một ly rượu nhé, ông cảnh sát?”.
“Tôi không bao giờ uống rượu trong khi làm phận sự”, cảnh sát viên
Mundy dừng lại một lúc, trước khi đưa ra quyết định, “Nhưng chỉ một lần
này thôi, tôi chắc có thể phá lệ”.
“Thế thì hay quá”, Jamie đem chai rượu whisky ra, trong lòng thán phục
Banda có lẽ đã nghĩ ra trước điều này. Anh đổ chừng hai đốt ngón tay rượu
vào trong chiếc ly bẩn và đưa cho viên cảnh sát.
“Cám ơn anh, Travis. Thế ly anh đâu?”.
“Tôi không thể uống được”, Jamie nói ra vẻ buồn bã, “Bệnh sốt rét. Vì vậy