dễ dàng nhặt lên đến thế. Thế mà tất cả những thứ ấy lại thuộc về Salomon
Van der Merwe và các người hợp tác của hắn. Jamie vẫn tiếp tục di chuyển.
Trong ba giờ tiếp theo đó, hai người đã thu thập được trên bốn mươi viên
kim cương từ hai cà rá đến ba mươi cà rá. Bầu trời phía đông bắt đầu hửng
sáng. Đây là thời gian Jamie dự định rời khỏi nơi này, nhảy lên bè, vượt
qua các tảng đá ngầm và thoát trở về. Nhưng bây giờ nghĩ đến điều ấy cũng
vô ích thôi.
“Trời sắp rạng đông rồi”, Jamie nói, “Chúng mình hãy tính xem còn có thể
tìm được thêm bao nhiêu viên kim cương nữa?”.
“Chúng ta sẽ không sống để xài bất cứ viên nào trong số này. Anh muốn
chết giàu có, đúng không?”.
“Tôi chẳng muốn chết chút nào”.
Họ lại tiếp tục tìm kiếm, nhặt hết viên kim cương này đến viên kim cương
khác, không suy nghĩ, tính toán gì hết, như thể bị ám ảnh bởi cơn điên loạn.
Từng chồng kim cương của họ cứ lớn dần lên cho đến khi sáu mươi viên
kim cương vô giá nằm gọn trong túi áo sơ mi tả tơi của họ.
“Anh có muốn tôi mang các thứ này không?”, Banda hỏi.
“Không, cả hai chúng ta đều có thể…”, chợt Jamie nhận ra được Banda
đang suy nghĩ gì. Kẻ nào bị bắt quả tang mang theo kim cương sẽ bị chết
một cách chậm chạp và đau đớn hơn.
“Để tôi mang cho”, Jamie nói. Anh nhét tất cả kim cương vào trong mảnh
vải còn lại của áo sơ mi rồi cẩn thận thắt nút lại. Chân trời lúc này sáng lờ
mờ, phía đông bắt đầu nhuốm màu sắc của mặt trời đang lên.
Việc gì xảy ra tiếp theo nhỉ? Đó mới là vấn đề. Làm thế nào trả lời? Họ có
thể sẽ đứng ở đó chờ chết, hay có thể đi vào trong vùng đất, hướng đến sa
mạc và chết ở đó.
“Chúng ta đi nào”.
Jamie và Banda bắt đầu chậm rãi bước đi sát bên nhau, xa bãi biển.
“Bãi mìn bắt đầu từ chỗ nào vậy?”.
"Chừng một trăm thước, ở phía trước mặt”. Xa xa, họ nghe có tiếng chó
sủa. “Tôi không nghĩ rằng chúng ta sắp sửa phải lo về bãi mìn. Đàn chó
đang hướng về phía này. Ca làm việc buổi sáng sắp bắt đầu”.