chạy theo sau.
“Đứng lại!”.
Một giây đồng hồ sau, họ nghe thấy một tiếng nổ giòn, cát ở phía trước mặt
tung toé. Họ vẫn tiếp tục chạy, chạy thật nhanh để đến gặp bức tường
sương mù dày đặc. Lại có một tiếng nữa. Tiếp đó hai người đã đi vào trong
bóng tối hoàn toàn. Sương mù đã xâm chiếm lấy họ, khiến họ cảm thấy
lạnh lẽo, ngột ngạt. Họ thấy mình như bị vùi trong bông gòn, không còn
trông thấy gì nữa.
Lúc này các tiếng nói dường như bị tắc nghẽn, xa vời, dội ra khỏi sương
mù từ khắp mọi phía. Họ nghe tiếng gọi nhau.
“Kruger… Brent đây. Có nghe tôi nói không?”.
“Tôi nghe, Kruger”.
“Chúng nó có hai người”, tiếng nói thứ nhất kêu lên. “Một tên da trắng và
một tên da đen. Chúng ở trên bãi biển. Cho người toả ra mọi phía! Cứ bắn
đi để giết chết chúng nó!”.
“Bám chặt vào người tôi”, Jamie thì thào.
Banda nắm lấy vai Jamie, “Anh định đi đâu bây giờ?”
“Ra khỏi nơi này”.
Jamie đưa địa bàn lên sát tận mắt. Anh chỉ thấy nó lờ mờ. Anh xoay địa bàn
cho đến khi nó chỉ hướng đông, “Đi hướng này…”.
“Khoan đã! Chúng mình không bước đi được. Dù không va phải tên bảo vệ
nào, chúng mình cũng sẽ đạp phải mìn, làm nó nổ tung lên”.
“Lúc nãy anh nói rằng còn một trăm thước nữa mới tới bãi mìn. Vậy chúng
ta phải rời bãi biển này ngay”.
Hai người bắt đầu di chuyển về phía sa mạc, chậm rãi và đều đặn, như hai
kẻ mù trong một vùng đất không hề biết. Jamie dùng bước chân để đo
khoảng cách. Mỗi khi lỡ ngã xuống cát mềm, họ cố đứng dậy rồi tiếp tục
đi. Đi được mấy bước, Jamie dừng lại dò địa bàn. Khi anh ước chừng đã đi
được một trăm mét, anh dừng lại.
“Có lẽ bãi mìn bắt đầu từ chỗ này. Bọn chúng có đặt mìn theo một mô thức
nào đó không? Anh có thể nghĩ ra một cách nào đó có thể giúp chúng ta
được không?”.