“Chỉ có cầu nguyện thôi”, Banda nói, “chưa từng có ai lọt qua bãi mìn này
cả, Jamie ạ. Mìn rải rác khắp mọi nơi, vùi dưới đất đến mười lăm phân.
Chúng mình sẽ phải ở lại đây cho tới lúc tan sương mù rồi đầu hàng bọn
chúng thôi”.
Jamie lắng nghe những tiếng nói như bị trùm trong bông gòn dội lại xung
quanh hai người.
“Kruger! Cứ tiếp xúc với nhau bằng tiếng nói nhé…”.
“Đúng vậy, Brent…”.
“Kruger…”.
“Brent…”.
Những tiếng nói như tách rời thể xác kêu gọi nhau qua sương mù tối như
bưng. Trí óc Jamie hoạt động dữ dội, cố tìm ra mọi khả năng trốn thoát.
Nếu dừng tại chỗ, họ sẽ bị giết tức khắc, ngay lúc bức màn sương mù kéo
lên. Nếu cố gắng đi qua bãi mìn, họ sẽ bị nổ tan như xác pháo.
“Anh có thấy các bãi mìn ấy chưa?” Jamie thì thầm.
“Tôi có giúp bọn chúng chôn một ít”.
“Cái gì có thể làm chúng bật ngòi?”.
“Trọng lượng của một người. Bất cứ thứ gì nặng trên bốn mươi ký có thể
làm chúng nổ tung lên. Vì vậy chúng không giết các con chó”.
Jamie thở mạnh một cái, “Banda, tôi có cách thoát khỏi nơi này. Có thể nó
không có hiệu quả. Nhưng anh có dám chơi trò may rủi với tôi không?”.
“Lạy chúa tôi!”.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”.
“Tôi nghĩ rằng mình có điên mới rời khỏi Cape Town”.
“Anh chịu theo tôi chứ?”, anh chỉ nhận ra lờ mờ khuôn mặt của Banda bên
cạnh anh.
“Anh làm cho tôi không có bao nhiêu sự lựa chọn nữa, anh bạn ạ”.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu”.
Jamie cẩn thận duỗi dài người ra nằm sát trên cát. Banda nhìn anh một lát,
thở mạnh một cái rồi làm theo. Chậm rãi, hai người bắt đầu bò trên cát,
hướng về phía bãi mìn”.
Jamie thì thầm căn dặn, “Khi cử động, nhớ đừng có tì mạnh tay và chân