cười lạnh lẽo hỏi ngài: "Năm ấy ta cho bệ hạ cả giang sơn, bệ hạ có thể lấy
gì làm sính lễ?"
Người con gái ấy luôn sống trong oán hận. Oán hận họ Trần, oán hận
ngài, càng oán hận chính bản thân mình. Năm mười chín tuổi, khi quyết
định rời Yên Tử, chấp nhận cuốn đời mình vào hai chữ "đế vương", ngài đã
học cách buông bỏ nhiều thứ, học cách lãng quên nhiều thứ, nhưng nàng thì
không.
Nàng chỉ có một mình. Suốt hai mươi năm, chỉ có thể quanh quẩn nơi
khoảng sân ấy, chỉ có thể khắc sâu những hồi ức ấy.
Suốt hai mươi năm, ngài biết, nàng vẫn sống trong oán hận.
Khi nỗi oán hận theo năm tháng dần tiêu tán, thứ duy nhất nàng còn nhớ
để oán hận chỉ có bản thân nàng.
Người con gái ấy vẫn khiến ngài không yên tâm được. Hai mươi năm
qua, thậm chí ngài còn chẳng dám nghĩ về nàng. Mỗi lần nghĩ là mỗi lần
không yên tâm được, mỗi lần nghĩ là mỗi lần Trần Cảnh của năm mười chín
tuổi rời cung lên Yên Tử lại trỗi dậy trong ngài. Ngài không thể làm một
hoàng đế như thế. Đó không phải cách một người làm hoàng đế.
Khi thời gian đã xóa nhòa quá khứ, cả ái tình, cả lưu luyến, cả đau
thương, chấp niệm duy nhất còn đọng lại trong ngài, có lẽ chỉ vỏn vẹn bốn
chữ "không yên tâm được" ấy mà thôi...
***
MỘNG VÀNG SON
~Nhạc & Lời: Bí Bứt Bông