Từ đường Yết Ma Lượng, chúng tôi sang qua con lộ tráng dầu, đó là
đường Trần Hưng Đạo, đường này nằm sát bờ rạch Tây Ninh. Chúng tôi
qua cầu phía bên kia đường Gia Long, xuống dốc cầu quẹo về tay mặt. Đây
là con đường đá nhỏ gồ ghề quanh co. Đường này cũng nằm sát bờ rạch
Tây Ninh. Đi độ non một cây số, đến ngôi chùa ở phía bên trái. Trên cổng
chùa có tấm bảng khắc 4 chữ « Phước Lâm cổ tự ».
Chúng tôi vào chùa hỏi thăm vị trụ trì và xin đến chánh điện lễ Phật và
lạy Bà.
Chúng tôi may mắn được gặp sư trụ trì. Ngài vui vẻ tiếp đón chúng
tôi. Sau khi dùng chung trà nóng, sau vài câu chuyện vấn an xã giao, chúng
tôi vào đề và hỏi qua thân thế của sư.
Hòa thượng trụ trì Thích Huệ Phương cho biết :
- Trước đây bần đạo xuất gia tu trên núi Điện Bà. Từ năm 1929 theo
thầy học đạo, không rời thầy tổ. Nay vì tình hình chiến cuộc, trên núi chẳng
được an ninh, bần đạo và chư tăng đều rời núi, trở về đây coi sóc ngôi Tam
Bảo của thầy tổ đã sáng tạo từ trước.
Dùng xong chung trà, sư nói tiếp :
- Ngôi chùa này, từ trước tới nay trải qua nhiều lần trùng tu, từ chùa lá
đơn sơ, nay vách tường lợp ngói, nền cao, đầy đủ tiện nghi, đó là nhờ công
lao của các vị trụ trì trước.
Nói xong, hòa thượng trụ trì hướng dẫn chúng tôi xem cảnh chùa từ
chánh điện ra sau hậu tổ và chung quanh chùa.
Nơi chánh điện, cốt Phật sơn son thiếp vàng thờ phượng rất trang
nghiêm. Phía sau hậu tổ thờ cốt Bà Linh Sơn Thánh Mẫu trong một cái
khánh chạm trổ lộng lẫy, khói hương không dứt.
Phía sau là nhà khách, giảng đường, nhà ông Giám, nhà trù, bá tánh
thập phương đến có nơi ăn chốn nghỉ rộng rãi.
Phía trái, hông chùa, có một dãy nhà để các ni cô ở, sự sắp xếp từ
trong ra ngoài thật là kỹ lưỡng chu đáo.