Bây giờ uyển chuyển theo thời cuộc
Hậu Nghĩa giữ phần lập tỉnh riêng
Vị trí nằm trên dãy đất cao
Có sông Vàm Cỏ nước xanh màu
Núi Bà một ngọn phô hung vĩ
Rừng rậm bắc phương án mặt rào
Bình Dương tiếp nối với Bình Long
Ranh đất giáp liền ở phía đông
Tây Bắc Cao Miên, nam : Hậu Nghĩa
Tỉnh đường kiến trúc dựa ven sông
Cân bắc Bà Đen có núi Heo
Sáu trăm thước đúng kết nên đèo
Bốn trăm ba thước là Hòn Phụng
Nằm ở hướng tây rất dễ trèo
Thắng cảnh Tây Ninh có Điện Bà
Với mồ Tướng Thế hiện tài ba
Kỳ quan kiến trúc tinh vi nhất
Toà thánh Cao Đài trụ gấm hoa
Rồi ! Chúng ta đã hiểu qua lịch sử Tây Ninh, sơ lược của nhà thơ
Hưng Huyền khéo đúc kết gọn ghẽ và đầy ý nghĩa.
Nữ sĩ Phan Phụng Văn, một nhà thơ có tâm hồn hướng vọng Quê
hương, thường làm những bài thơ để ca ngợi cảnh vật tỉnh nhà, cô không
ngần ngại dõng dạc hô hào : đây Tây Ninh
Quê tôi đấy Tây Ninh miền biên giới
Nẻo thông thương Bến Sỏi nối Tầm Long
Êm êm nước chảy xuôi dòng
Trầm buồn bằng một con sông lặng lờ
Những chiều thu lạnh trong mơ
Tầm Long ủ rũ nhạt mờ hơi sương
Quê tôi đượm vẻ u buồn
Như người thôn nữ ngậm hờn chia ly