Bỗng đâu trận gió lộng về
Dạt dào uyển chuyển tư bề vùng lên
Như người dân sống yếu mềm
Biết vì tổ quốc quyết bền lòng son
Quê tôi đấy danh lam thắng cảnh
Núi Điện Bà dưới ánh tà huy
Là dây hùng vĩ uy nghi
Quê tôi đấy « kỳ quan toà thánh »
Cảnh địa phương đâu sánh cho bằng
Diêu trì cung ! Trí huệ cung !
Nào đài bát quái ! Cửu trùng đề cao
Từ quê hương đẫm máu đào
Là con dất nước lòng nào yên vui
Rừng Sóc Ky luống ngậm ngùi
Với bao kỷ niệm nhớ thời loạn ly
Quê tôi đấy ! chiều nay gió lộng
Gửi chút lòng tha thiết với quê hương !
LINH SƠN PHONG CẢNH
(Núi Điện Bà Tây Ninh)
Non thiêng cảnh lịch
Núi Linh Sơn cao ngất trời xanh
Chót von von đeo mây bạc mấy từng
Chơn trãng trãng đạp rừng sâu muôn dặm
Kìa chùa Hang gio gie vực hẫm
Nầy Đá Bạc lắt lẻo sườn non
Suối Chà Chao nho nhỏ mà trong
Phơi đáy nước vàng pha với cát
Trước chùa Trung nào lều nào quán
Nào cơm nào bánh nào rượu nào trà
Chuỗi Kim Cang treo lẩn với bồ đề
Thuốc nọc rắn nằm chung cùng thần sạ