Có nhiều sĩ phu lập văn đàn, trong lúc hội hiệp đầu tiên, ông Đào
Châu làm một bài thơ mừng văn đàn và kêu gọi anh em đoàn kết, nhiều ông
như Phong Niên, Hoài Nghĩa, Bồng Dinh, Thuần Đức có họa vận, nhưng
chỉ có bài thơ họa vận của Quốc Biểu là tuyệt tác :
Phỉ lòng ao ước bấy lâu nay
Gặp hội văn thi quá đỗi may
Mày gốc rậm xin người gắng chí
Vạch mây trời cầu bạn ra tay
Vườn đào vun quén hoa thêm lịch
Đàn hạnh gội nhuần trí hóa hay
,
Thanh thế hạc bầy kêu rạp tiếng
Nước non riêng thú ! biết là ai ?
Mượn lấy vần thơ kêu gào đoàn kết, phổ ra ý chí quật cường quật
khởi, mày gốc rậm xin người gắng chí vạch mây trời cầu bạn ra tay, có
nghĩa đen là đế quốc đã đặt một nền tảng vững chắc như một gốc cây trên
đất nước ta, nên ông khuyên cùng nhau cố gắng mày dũa nhiều người, lâu
ngày gốc cây cũng phải tróc gốc, vạch mây mù cho ánh mặt trời để cho mặt
trời soi sáng cả sơn hà. Vườn đào vun quén hoa thêm lịch, nghĩa đen là anh
em nên noi gương Lưu, Quan, Trương kết nghĩa nơi vườn đào đồng thề
sống thác khuông phò Hớn Thất. Thanh thế hạc bầy kêu rạp tiếng, nước
non riêng thú ! Biết là ai ? Có nghĩa đen là : chúng ta như hạc bầy bay khắp
gầm trời, cùng chung nhau chống xâm lăng thì non nước nầy riêng về
chúng ta, đâu còn là của ai nữa.
Bài thơ trên đây đầy khí phách anh hùng kêu gào toàn dân đứng lên
chống Pháp hầu đem dân tộc đến bên vinh quang.
Ông làm bài thơ vịnh « Cọp vườn thú » ám chỉ ngay Đức Thành Thái
khi bị Pháp lưu đày, mà các nhà cách mạng và sĩ phu Bắc Hà đều khâm
phục :
Xưa ở lâm sơn lắm vẫy vùng