Lê Đình Danh
Tây Sơn bi hùng truyện
Chương 16
Bỏ đất Quảng Nam, Nguyễn Nhạc nghe lời Trương Văn Hiến.
Lấy lòng hiền sĩ, Nguyễn Huệ tha mạng Nguyễn Đăng Trường.
Nói về Nguyễn Nhạc kéo quân đến núi nhỏ của Vũ Văn Dũng và Võ Đình
Tú trấn thủ. Nhạc đứng trên núi ấy nhìn ra Hải Vân quan trên mây dưới bể,
trên thì núi non trùng điệp, đá dựng chênh vênh, nhiều hòn cao ngất đụng
đến trời mây, dưới biển rộng mênh mông ầm ầm sóng vỗ vào chân đá dựng.
Quân Trịnh đóng quân án giữ đường đèo lều trại san sát, thủy binh đậu
ngoài biển ghe thuyền lố nhố. Nhạc chỉ tay ra nói với các tướng:
- Hải Vân quan quả nhiên hiểm trở, kỳ vĩ lạ thường. Nay quân Trịnh thủy
bộ hai mặt án giữ đường ra kinh thành, quân sư và các tướng có kế gì phá
địch hay chăng?
Võ Đình Tú bước ra nói:
- Thưa Chúa công, binh cốt giỏi chớ không cốt nhiều, tôi xin đem ba ngàn
quân làm tiên phong đánh giặc. Nếu không thắng xin trị tội theo tướng
lệnh.
Nguyễn Nhạc vỗ vai Đình Tú cười bảo:
- Qua trận vừa rồi ta mới biết Đình Tú là người dũng lược. Nhưng trên vai
còn mang vết thương thế kia ngộ nhỡ ra trận có điều gì sơ sẩy e hối không
kịp!
Đình Tú cứng cỏi đáp:
- Thưa Chúa công, hôm trước tướng Trịnh là Hoàng Đình Thể đem một vạn
quân tiến chiếm núi này. Tôi chỉ có năm trăm kỵ binh đi trước, hiền huynh
Vũ Văn Dũng dẫn một ngàn năm trăm bộ binh đi sau mà đánh lui một vạn
quân của Hoàng Đình Thể chạy về Hải Vân quan. Đại trượng phu một lời
đã nói bốn ngựa khó theo, tôi đâu phải là hạng người chỉ khua môi múa
mép mà không dám kí vào quân lệnh trạng!
Nghe Đình Tú nói, Tập Đình tức khí bước ra thưa:
- Lần trước tôi không kí quân lệnh trạng là e rằng mang tiếng tranh quyền