nạp được thì cho làm tiền quân đi đánh Tây Sơn.
Có một viên tiểu tướng bước ra thưa:
- Bọn cướp đường này thì phiền gì các tướng quân phải ra trận cho nhọc
sức. Tôi tuy tài hèn mọn, xin ra trận chặn bọn chúng hỏi cho rõ sự tình!
Ngũ Phúc hỏi:
- Người này là ai?
Đình Thể đáp:
- Đây là tùy tướng của tôi tên Vũ Tá Kiên.
Ngũ Phúc mừng rỡ đáp:
- Được! Ta cho ngươi hai ngàn tinh binh ra trận. Chưa rõ lai lịch của chúng
thì chớ giết bừa.
Vũ Tá Kiên vâng lệnh đi ngay. Hai bên giáp mặt thấy đạo quân người Tàu
dàn đội hình chiến đấu, Vũ Tá Kiên thúc ngựa đến hỏi lớn:
- Các ngươi là giặc cướp phương nào? Có phải quân Tây Sơn chăng?
Nghe địch hỏi, Tập Đình biết địch quân không biết mình là quân Tây Sơn,
giả vờ nói:
- Ở phía Nam thành Quảng Nam có khu phố Hội An là phố của người Tàu
chúng tôi sinh sống. Chẳng may quân Tây Sơn đem quân đánh chiếm
Quảng Nam sát hại chúng tôi. Gặp quân chúa Nguyễn cũng bảo chúng tôi
theo Tây Sơn nên đánh đuổi. Chúng tôi không còn đất dung thân nên mới
chạy đến đây, xin tướng quân dung nạp.
Vũ Tá Kiên cả tin nói:
- Ngươi hãy tạm đóng binh ở nơi này để ta thu quân về bẩm cùng đại tướng
quân sẽ thu nạp các ngươi.
Nói xong liền lui quân. Chờ quân Trịnh mới quay lưng không đề phòng,
Tập Đình hô quân xông tới hét lớn:
- Ta là tiên phong của Tây Sơn đây!
Vũ Tá Kiên thất kinh hô quân quay lại đánh.
Quân Trịnh bất ngờ trở tay không kịp bị quân Tây Sơn đánh giết rất nhiều.
Vũ Tá Kiên mới ra trận lần đầu, cố sức mà đánh, Tập Đình lỡ hứa cùng
Nguyễn Nhạc quyết thắng không lui. Hai đàng đánh nhau bất phân thắng
bại. Quân của Tập Đình đánh hăng quá, quân Trịnh càng đánh càng tử