tiên phong với tướng quân Đình Tú. Nay tôi xin đem quân bản bộ cướp trại
địch, nếu không thắng xin Chúa công xử theo tướng lệnh.
Đình Tú cầm tay Tập Đình nói:
- Tôi một lòng vì Chúa công nên nói thế, vô tình xúc phạm đến tướng quân.
Xin tướng quân vì sự đoàn kết trong quân đừng để bụng làm gì! Lúc đánh
đèo Thạch Tân đã biết oai võ của tướng quân, nay thấy tướng quân khí khái
hơn người, Tú tôi rất lấy làm cảm phục.
Nghe Đình Tú khen mình Tập Đình lại ngạo mạn nói với Nguyễn Nhạc:
- Tôi dù thất thế theo về với Chúa công nhưng cũng là đại tướng của Thiên
triều, thì sá gì lũ quân Trịnh tôm tép kia. Xin kí vào quân lệnh trạng thua
binh chém tướng.
Nguyễn Nhạc cả mừng nói:
- Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Có mọi người đều nghe lời tướng
quân làm minh chứng, thôi không phải ký tá làm gì. Tướng quân mau ra oai
võ của Thiên triều.
Tập Đình lãnh lệnh hùng hổ đi ngay.
Tập Đình đem một ngàn binh bản bộ đến trước doanh trại quân Trịnh dưới
chân Hải Vân quan. Quân do thám vào báo cùng Hoàng Ngũ Phúc:
- Thưa đại tướng quân, có một đạo quân toàn là người Tàu đang tiến gần
doanh trại quân ta.
Ngũ Phúc hỏi:
- Bọn chúng là quân nào thế? Khoàng bao nhiêu người, dùng thứ vũ khí gì?
Tên quân đáp:
- Thưa, bọn chúng ước một ngàn quân, đều cởi trần, đầu vấn khăn vàng, tay
cầm khiên, tay cầm đao, bộ tướng trông rất dữ dằn.
Ngũ Phúc lấy làm lạ hỏi Hoàng Đình Thể:
- Hôm trước ngươi đánh nhau với quân Tây Sơn có thấy quân này không?
Đình Thể đáp:
- Hôm trước quân Tây Sơn toàn là người Đàng Trong, quân thì mặc áo đỏ,
tướng thì đội mũ lông, không thấy có lũ quân này!
Hoàng Ngũ Phúc hỏi các tướng:
- Ai xung phong ra trận hỏi xem chúng là bọn cướp phương nào? Nếu dung