Lê Đình Danh
Tây Sơn bi hùng truyện
Chương 31
Cậy thế Tiêm La, Chu Văn Tiếp báo thù mà bỏ mạng.
Mượn oai Long Nhương, Đặng Văn Long doạ giặc để cứu dân.
Nói về Nguyễn Phúc Ánh, nhờ bão chạy thoát khỏi tay tướng Tây Sơn là
Trương Văn Đa ở đảo Côn Lôn, đang lênh đênh giữa biển bỗng thấy một
chiếc tàu lớn tiến lại gần. Hoá ra đó là thuyền của giáo sĩ Bá Đa Lộc. Bá Đa
Lộc đem chúa tôi Nguyễn Phúc Ánh lên tàu xong, nói:
- Từ ngày thoát khỏi tay con nữ tặc Bùi Thị Xuân ở Thất Kỳ Giang, thấy
quân Tây Sơn mạnh quá ta bèn chạy về nước cầu cứu vua nước tôi giúp
chúa khôi phục cơ đồ. Xin chúa hãy về đất liền ta sẽ bàn kỹ việc này.
Phúc Ánh bảo:
- Từ ngày chia tay với giáo sĩ ta phải chạy trốn ra đảo Côn Lôn gian nan
cực khổ trăm bề. Sau Nguyễn Huệ rút binh về Quy Nhơn, nhờ các tướng
dấy binh lấy lại đất Gia Định. Nào ngờ Nguyễn Huệ lại dẫn đại binh vào
đánh quân ta tan tác cả. Nay ta không một mảnh đất dung thân biết phải về
đâu?
Mạc Thiên Tứ nói:
- Trương Văn Đa bỏ đảo Phú Quốc đuổi theo ta đến đảo Côn Lôn. Vậy ta
lại chạy về Phú Quốc ắt an toàn.
Bá Đa Lộc khen phải, cho tàu cập bến đảo Phú Quốc. Đến nơi tìm hang đá
tạm trú xong, Ánh hỏi Bá Đa Lộc:
- Giáo sĩ cầu cứu vua nước ngài thế nào? Xin ngài mau phân tỏ.
Bá Đa Lộc đáp:
- Vua nước tôi đồng ý giúp chúa tàu đồng, súng ống lương thực và binh sĩ.
Những khi lấy được nước rồi chúa phải để phố Hội An cửa Đà Nẵng và đảo
Côn Lôn được thuộc quyền cai trị của nước tôi, và chỉ cho người của nước
tôi được độc quyền buôn bán và truyền đạo trên đất An Nam. Chẳng hay ý
chúa thể nào?
Phước Ánh cả mừng đáp:
- Nếu lấy lại được nước đã mất, bấy nhiêu ấy nào có nghĩa gì? Ta xin viết