ngọc châu báu chứ đừng đánh đổi đất đai.
Ánh nén giận hỏi:
- Ngỡ như họ không chấp thuận thì sao?
Văn Quân nhẫn nại đáp:
- Thì ta tự lo lấy việc nước, không cần phải nhờ viện binh của họ.
Ánh gằn giọng rằng:
- Tự lo lấy làm sao! Nguyễn Huệ đã ba lần vào đánh Gia Định, hai chúa
Thái Thượng vương và Tân chính vương phải chết. Ta ba lần trốn chui trốn
nhủi hết nơi này sang nơi khác, còn các tướng phải bỏ thành mà chạy thoát
thân. Văn thì Ngô Tùng Châu và Gia Định Tam Gia còn lẩn trốn ở Hà Tiên.
Võ thì Nguyễn Huỳnh Đức là một trong Gia Định Tam Hùng bị Tây Sơn
bắt sống, Ta thì cơm không có ăn, nước không có uống, may nhờ bão đánh
đắm thuyền giặc hai lần mà thoát chết. Còn người đã có kế sách gì phá giặc
hay chưa mà bảo rằng tự lo lấy?
Lê Văn Quân thấy chúa giận nhưng gắng gượng quỳ tâu:
- Thưa, Chúa thượng có chân mệnh Đế vương. Ở đảo Côn Lôn không có
nước uống chúa cầu nước, trời liền cho nước, ấy là điềm được nước. Giặc
đến đánh trời làm bão nhấn chìm thuyền. Lòng trời đã giúp chúa như thế,
trước sau gì cũng lấy lại nước Nếu bây giờ đổi đất lấy viện binh Pháp Lang
Sa, e người sau đàm tiếu rằng chúa tôi ta bán nước cầu vinh. Xin Chúa
thượng xét lại.
Phúc Ánh xua tay bảo:
- Ngươi hãy ra ngoài cho ta suy nghĩ lại.
Lê Văn Quân đi rồi Ánh nghĩ thầm rằng: Thằng tướng già này lúc ở đảo
Côn Lôn ta đặt tên trái bần là trái Thuỷ Liễu, thì bảo ta là tham vọng phụ
phó. Nay ở đảo Phú Quốc lại bảo ta là bán nước cầu vinh, thật là quá quắt.
Nếu ta không đang cần người phò tá nhất định giết chết không tha.
Vừa lúc ấy lại có quân vào báo rằng:
- Kính Chúa thượng, tướng quân Chu Văn Tiếp sau khi thua trận ở Thất Kỳ
Giang chạy sang nước Tiêm La, nay Chu tướng quân sai người về nước tìm
Chúa thượng dâng mật thư.
Phúc Ánh tiếp thư, xem xong bảo quân: