- Ta phải rút binh về Quy Nhơn đề phòng quân Trịnh xâm phạm mặt Bắc.
Nay phong Trương Văn Đa làm chánh tướng, Đặng Văn Long làm phó
tướng cùng nhau trấn thủ đất Gia Định. Hai tướng nên dùng lễ mà đãi kẻ sĩ,
dùng ân đức mà trị dân, đồng thời gắng dò thêm Phúc Ánh lẩn trốn nơi đâu,
để quân bắt giết tiệt trừ hậu hoạ, như vậy mới có thể bình được đất Gia
Định.
Trương Văn Đa bước ra nói:
- Đặng tướng quân văn võ gồm đủ, trí dũng song toàn tôi không sánh được,
nên đám đâu nhận là chánh tướng.
Nguyễn Huệ nói:
- Văn Đa là người biết nghe lời nói phải, tánh lễ phép khiêm cung, biết kính
trên nhường dưới nên ta mới để Đa làm chánh tướng. Văn Long là người vì
dân vì nước không màng danh lợi chẳng tranh công quyền, nên ta mới để
Văn Long làm phó tướng trợ giúp Văn Đa thì mọi việc sẽ vẹn toàn.
Văn Đa lại tâu:
- Thưa thúc phụ, cháu đang là phò mã, đối với Phụ hoàng và thúc phụ là
tinh nhà. Nay không có tài mà thúc phụ cho ở địa vị cao, hoá ra thúc phụ
mang tiếng là thiên vị ư? Như thế lòng người sao phục?
Văn Long xen vào nói:
- Trường tướng quân nói thế là còn ngại Văn Long này ư? Những lời tướng
quân vừa nói thật là của người đức độ đáng làm Văn Long tôi kính phục
lắm thay.
Nguyễn Huệ bảo:
- Việc chánh phó là việc nhỏ, việc nước dân là việc lớn. Hai người lòng chỉ
lo việc lớn mà quên việc nhỏ thường tình ta thật là an tâm lắm. Vả lại ấy là
việc của đại huynh dặn dò ta lúc xuất binh vào Gia Định, Văn Đa chớ có
kháng lệnh.
Trương Văn Đa nghe vậy, bấy giờ mới chịu lui ra.
Mùa hè năm Quý Mão (1783) niên hiệu Thái Đức thứ sáu. Nguyễn Huệ để
Trương Văn Đa và Đặng Văn Long trấn thủ Gia Định, rồi rút đại binh về
Quy Nhơn.